shot 1 : Em ngốc 🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không phải một soft fic đâu nha , khởi đầu fic thui
__________________________________________________________

Kim Thái Hanh - một ông trùm mafia khét tiếng của một băng đảng đứng đầu giới mafia trên toàn cầu - TJ2* . Hắn nổi tiếng bởi sự máu lạnh và hung tàn của mình cùng với đó hắn còn mang vẻ đẹp ngút ngàn ai nhìn thấy cũng đem lòng nhớ nhung , nhưng khi ai nhìn thấy hắn đều cảm thấy sợ hãi bởi cái khí chất khiến người khác phải cụp đuôi rũ mắt mà run rẩy.

Hắn đã ngoài 25 , đã đến cái tuổi bị gọi là chú  ,là lúc về nhà là phải có vợ yêu vợ thương, có một đứa con đầu lòng kháu khỉnh làm rộn ràng trong nhà , nhưng hắn không cần vợ cũng chả cần có một bé con như tiêu chuẩn của bà mẹ nhà ai bởi vì ở nhà hắn còn một bé ngốc - Điền Chính Quốc  , em nhỏ đã được 17 tuổi rồi . Lúc hắn quen biết bé con này là cái lúc hắn tròn 18 , lúc đó hắn từ nơi tập súng đi về ngang qua một công viên bỏ hoang , công viên này đã bỏ hoang từ lâu rất ít khi có người đi vào tuy nhiên lâu lâu lại có vài đám trẻ tò mò mà vào khám phá , lúc nhìn vào bên trong hắn thấy một cậu bé đang nằm dưới chiếc cầu trượt đã rỉ sét, người có hơi run run hắn tưởng mình nhìn lầm liền quay đi , nhưng đến tối vì suy về cậu nhóc đó như có gì hối thúc hắn liền khoác áo rồi cùng tài xế riêng đi ra ngoài.
Tuy là công viên bỏ hoang nhưng mỗi tối đếu được phát đèn thắp sáng , hắn sải bước đi vào bên trong, ánh mắt lia tìm xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó , hắn lại đi thêm vài bước tìm xung quay , khi đi đến bên cạnh cái cầu trượt lúc chiều vừa thấy hắn để ý kĩ hơn , rồi nhìn thấy một vũng máu nhỏ đã khô ngay vị trí nhóc con đã nằm ngày đây , hắn ngồi xổm xuống như đang suy xét gì đó , khi quay đâu xang thì giật mình khi thấy một đứa nhóc ngồi dưới cầu trượt lưng dựa vào cột ngày cầu thang đi lên , người thì nhem nhuốc quần áo chỗ lành chỗ hở , đôi mắt to tròn nhưng xưng húp lên . Sau một hồi hoảng hồn hắn mới nhìn đứa bé trước mặt , hỏi nó :
- em ở đây giờ này không sợ à ? Bố mẹ đâu ?
- Quốc sợ lắm  , Quốc Quốc...không có bố mẹ..
- vậy em có chịu về nhà anh ở không ? _ hắn hỏi người nhỏ , vẻ mặt vẫn không thay đổi nhưng không chần chừ ra đề nghị
- nhà ạ.. có đánh đau Quốc không ạ ?
- đừng lo , anh là người tốt .
- thật ạ ?? _ bạn nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn hắn , giây phút này hắn biết người này đã là 1 phần trong đời mình .
- ừm _ Kim Thái Hanh nói xong liền cởi chiếc áo lông thú trên người mình ra choàng lên người bạn nhỏ rồi bế lên đi ra khỏi công viên , đến cạnh chiếc xế hộp của nhà mình . Bác tài xế thấy hắn lên nhấn nút mở cửa xe cho hắn đi vào , ông liền đánh lái chạy về nhà .
Tối hôm đó , người nhỏ được hắn tận tay tắm rửa , chăm sóc cả bữa ăn . Nhưng đến lúc ngủ, hắn đang hăng say làm việc bạn nhỏ bên cạnh đột nhiên sốt cao , tay chân hắn luống cuống , hắn chỉ biết vội gọi cho bác sĩ riêng của gia đình mình đến , xong lại chạy vào phòng tắm vắt chiếc khăn ấm chườm lên trán người nhỏ . Khoảng 10 phút sau , bác sĩ Trịnh Hạo Thạc đã đến , anh đứng trước cửa phòng hắn gõ cửa , khi cửa mở anh bất ngờ khi còn người ưa sạch sẽ như hắn hôm nay trên giường lại có một kẻ xa lạ nằm co  ro run rẩy anh nhìn qua hắn, biểu hiện hoang mang và lo lắng thấy rõ . Xong anh biết mình cần làm gì , thoạt một chốc đã xong , anh đi lại phía sofa trong phòng ngồi đối diện hắn trao đổi về vấn đề của cậu bé kia .

- cậu bé đó bị sốt cao , kèm theo thì bị cảm lạnh và vì nhiễm trùng vết thương trên đầu nên phản ứng sốt rất nguy hiểm, nếu cậu bé đó từ bây giờ đến hai tiếng nữa mà liên tục sốt cao không giảm thì hãy gọi cho đội cấp cứu của bệnh viện Seoul , thuốc anh đã cho cậu bé đó uống vết thương trên đầu nhóc ấy anh cũng đã xử lý kỹ rồi

- ừm , bảo chồng nhỏ của anh điều tra về cậu bé này hộ tôi , cảm ơn anh cùng chồng nhỏ của anh nhiều
Khi Trịnh Hạo Thạc ra khỏi phòng hắn , liền rút điện thoại gọi cho Mẫn Doãn Kì nhờ vả , không mất bao lâu đối phương đã nhấc máy
- aloo bé vợ đây anh chồng nói đii ạ _ bên đầu dây bên kia phát một giọng nói hơi trầm nhưg ngọt ngào lại pha chút đáng yêu.
- thằng em họ anh á , nhờ anh bảo em điều tra hộ nó một người
-.....
-......

Trong hai tiếng sau việc điều ra danh tính của Điền Chính Quốc đã xong xuôi , nhưng cơn sốt của Chính Quốc không giảm mà còn tăng , hắn hột hoảng gọi cho đội cấp cứu Seoul , rồi quấn em vào chiếc áo lông dày của mình đem ra xe , phóng hết tốc lực đến bệnh viện Seoul trung tâm Hàn Quốc

Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, bác sĩ trưởng Wang bước ra , theo sau là đội ngũ hỗ trợ ra ngoài trao đổi với hắn
- anh là người nhà của bệnh nhân à ? , cháu bị sốt cộng mất máu , và vết thương do va đập bị nhiễm trùng ngay đầu khiến não bị tổn thương một phần tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng không ít
- ừm , sức khoẻ cậu ấy thì ?
- tôi đã kiểm tra tổng quát , cháu bị suy nhược cơ thể , phát triển chậm , và nhiều bệnh vặt khác . Anh cùng tôi đi đăng ký giấy nhập viện cho cháu nhé , sau nửa tiếng nữa gặp anh tại quầy 109 để nhận giấy đăng ký._ nói xong bác Wang bước đi , hắn đứng đó rồi quay lại ghế chờ ngồi tiện thể kiểm tra file người anh họ chuyển tới , hắn đọc hết từ đầu đến cuối nắm rõ những thông tin quan trọng và cần thiết nhất định .

Sau năm đó hắn với em đã dần là người nhà với nhau , mãi đến bây giờ hắn 28 tuổi em thì 17 , hay người sống với nhau chung một nhà , ăn uống sinh hoạt chung . Không biết từ khi nào chỉ rõ khi Chính Quốc được 14 15 tuổi , Thái Hanh đã đổi cách xưng hô bắt em gọi hắn là " chồng " , phải tự xưng là vợ  . Bạn nhỏ không hiểu nó có ý nghĩa gì , nhưng vì hắn bảo nên Chính Quốc ngoan ngoãn nghe theo , cái miệng nhỏ chúm chím anh đào cười xinh gọi hắn là chồng suốt .
_____________
Chưa ai biết hắn đã có gia đình hay chưa , người nhà hắn như thế nào, chỉ biết là rất quyền lực và giàu có . Nhưng đâu ai biết dù hắn có giỏi có hung tàn và máu lạnh đến đâu thì về nhà hắn lại thấy đổi thành con người khác , dịu dàng, giỏi giang , sự kiên nhẫn giường như chẳng có giới hạn với con người suốt ngày líu rít kia - Điền Chính Quốc.
Khi hắn đi làm về , lại có một bé nhỉ lùn lùn tròn tròn chạy lon ton ra ôm cửa đón hắn , khi đó Thái Hanh liền đầu xe thật nhanh chóng rồi đi vào bế bổng người nhỏ lên hôn chụt chút khắp mặt bạn cho thoả nổi nhớ

- bé ở nhà có ngoan không nào _ hắn bế bạn nhỏ vào trong nhà ngồi lên sofa phòng khách , đặt em lên đùi môi hơi mỉm cười nhìn bạn nhỏ trước mặt muốn nghe câu trả lời
- dạ em có ạaa_ Chính Quốc kéo dài chữ cuối , pha với cái giọng điệu ngọt lịm mê người ngày làm hắn muốn cương ... UwU
- chồng đi làm về mệt quá em bé ơi , bé giúp chồng đi nào _ bạn tay không ngoan đang luồn vào trong áo em mà lượn lờ khắp nơi
- " chụt chụt " _ Chính Quốc ôm mặt hắn hôn liên tiếp vài phát vào môi người kia , làm Thái Hanh phải ôn nhu bật cười với độ đáng yêu của bé vợ nam này của mình
- tồng ơi, vợ thủi thủi bay hết mệt mệt cho tồng òiiii - nghĩa: chồng ơi em thổi thổi bay hết hết mệt mệt cho chồng rồi .
- yêu em _ Thái Hanh kéo gáy Chính Quốc xuống nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi của bạn , lần chiếm luôn khoan miệng của em .
Chính Quốc được thoát ra khỏi nụ hôn này , vẻ mặt mê mẩn ửng hồng hơi thở có chút khó khăn , ánh mắt mơ màng nhìn hắn _ " yêu chồng " vẻ mặt này của Chính Quốc như muốn quyến rũ người khác làm Kim Thái Hanh muốn vào cuộc yêu yêu . Hắn đành bế bạn nhỏ lên phòng đi tắm cùng.

Không Biết cả hai đã làm gì nhưng sáng hôm sau , Điền Chính Quốc lại khóc ầm lên mếu máu trách hắn làm mình đau , hại hắn một buổi sáng lên bờ xuống ruộng tìm cách dỗ , đến khi đói bạn nhỏ mới tạm thôi để hắn bế đi về sinh cá nhân cho mình tắm cho mình và bôi thuốc .

Cuộc sống của cả hai cứ yên bình đến sau , khi Chính Quốc đủ 18 , Kim Thái Hanh đã lôi kéo người nhỏ đi đăng ký giấy kết hôn rồi tổ chức đám cưới.

Cả hai sau này có được hai người con , nhờ biện phát hiện đại tiên tiến của nền y học .










01:30 a.m
T4.22/5/24
Fic này không phải fic soft xỉu đâu , mở đầu thuiii

Cảm ơn vì cậu đã đọc nó , iuu
Thân thương ! Kandy 🧸💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro