NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ! Con nhớ mẹ quá!

Người trẻ tuổi, thường nghĩ rằng mình đã lớn, đã trưởng thành đủ để chấp nhận những sự thật khắc nghiệt trong cuộc sống. Họ cho rằng họ hơn những đứa "nhi đồng thối tai" kia là không bám dính lấy bố mẹ mỗi giây hay tỏ ra trưởng thành bằng cách sống tự lập. Nó không sai, nó chỉ giúp bản thân bạn hiểu ra một điều rằng mình cũng chẳng lớn đến vậy.

Tôi, 16 tuổi. Tôi, luôn nói rằng "tôi lớn rồi mà".
Tôi, sống xa mẹ 3 năm trời. Tôi, "con lớn rồi, lo gì cho con nữa, lo cho thằng quỷ kia kìa".
Tôi, không ít lần tự khóc vì nhớ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Bà, ấy không, "chị" ấy là người phụ nữ dám đấu tranh vì sự không- dùng- chung. Nhưng đánh đổi lại sự mạnh mẽ ấy, mẹ tôi phải sống xa hai đứa con của mình.

Tôi sẽ không nhắc gì đến bố hết.

Mẹ tôi mỗi lần gọi điện cho tôi: "cần gì cứ bảo mẹ biết chưa!". Và tôi:" ui giời con lớn rồi với cả con có thiếu gì đâu. Con có thiếu gì thì con cũng vẫn có tiền mà!".
Tôi thật ra muốn nói:" con muốn mẹ có được không?".
Tôi không trách mẹ tôi vì lựa chọn rời xa chúng tôi. Người ta nói rằng mẹ hoàn toàn có thể chịu sự- dùng- chung để tiếp tục cuộc sống cạnh bọn tôi mỗi ngày. Họ nói vậy để làm mẹ xấu đi trong mắt tôi. Nhưng họ không biết rằng, chính tôi cũng không chấp nhận điều đó. Tôi không muốn mẹ vì chúng tôi mà nhận nhục. Phụ nữ có quyền tìm hạnh phúc cho mình. Chỉ cần mẹ vui, tôi biết tôi cũng thấy hạnh phúc.

Mẹ hỏi tôi: "có nhớ mẹ không?"
Trong lòng tôi: "nhớ chết đi được ý! ;((("
Tôi nói: "nhớ chứ sao không?" Với giọng nói như một điều hiển nhiên không biểu cảm.
Mẹ tôi có lẽ nghĩ rằng tình cảm của tôi không sâu sắc đến đâu hết. Nhưng tôi không muốn thấy mẹ lo lắng hay cuống quýt vì tôi. Thật mà, "tôi lớn rồi", tôi biết lo cho mẹ.
Em trai tôi, rất yêu mẹ. Em trai tôi, đòi mẹ nó hằng ngày dù chỉ là trong thâm tâm nhưng tôi biết. Em trai tôi, mềm yếu hơn tôi. Nó còn bé.
Tôi nghĩ, chỉ có em trai tôi thôi mà mẹ đã phát khóc suốt ngày. Vậy nếu tôi cũng như nó, ầm ĩ đòi mẹ, dỗi mẹ vì những chuyện linh tinh.... mẹ tôi sẽ phải chịu đựng như thế nào?

Lâu lâu, tôi lại giật mình thon thót, tim phổi cồn cào, thèm gọi một tiếng "mẹ", thèm nghe một tiếng gọi "N. ơi" hay một tiếng "con gái yêu của mẹ". Dạo này, tôi hay học khuya. Tôi thèm những ngày lên giường nằm trong vòng tay bình yên của mẹ mà ngủ. Tôi muốn gặp mẹ.

Hôm nay tôi nhớ mẹ, chỉ vì tôi mặc áo khoác của mẹ đi học. Mùi nước hoa quen thuộc của mẹ vẫn phảng phất trong chiếc áo... như mẹ ôm tôi. Tôi đứng trước gương mà khóc. Tôi thật sự rất nhớ mẹ.

Tôi không mong mẹ biết được những suy nghĩ này của tôi. Mẹ sẽ thấy tội lỗi cho xem. Tôi chỉ là tìm một góc nhỏ để tâm sự... để tìm ra người cũng giống mình...:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro