*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 16 tuổi, ở độ tuổi này có lẽ là độ tuổi đẹp nhất, nhưng nó không đẹp như tôi tưởng.

Tôi có lẽ chẳng nên được sinh ra nhỉ? mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, tôi không thể nào sống được trong cái gia đình này nữa, tôi không muốn cứ ra ngoài là phải đeo mặt nạ để giả tạo rằng mình lạc quan lắm, thân thiện lắm, rằng tôi sống rất tốt như chẳng có chuyện gì xảy ra, thực tế lại không phải vậy, cuộc sống vs tôi chưa bao giờ là yên ổn.

Một người bố ỷ lại, sĩ diện, lười biếng, rượu chè ,bạo lực , chỉ ham hố cờ bạc . một người mẹ tính hà tiện, nói nhiều, ngoan cố và những cuộc cãi vã không hồi kết, tôi chỉ biết trốn trong phòng, không muốn đối diện với họ, không muốn dấn thân vào rắc rối, có thể cho tôi là ngu ngốc đi, bố mẹ cãi nhau mà con cái không can ngăn? Được, vậy có ai biết rằng tôi đã trải qua những gì mà trở thành như vậy không?

Từ nhỏ tôi đã chẳng biết đến tình yêu thương gia đình là như thế nào rồi ông bà nội không thích tôi vì tôi là con gái, bố mẹ tôi chưa thật sự lo lắng cho tôi, họ chưa bao giờ thử đặt mình vào con cái để hiểu xem con cái của họ thích gì, ghét gì, mẹ tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ của một người sinh ra tôi là đi làm kiếm tiền nuôi tôi ăn học, bố tôi thì đi nghỉ thất thường, thường xuyên thất nghiệp.

Khi tôi tham dự những kì thi, chưa bao giờ được nghe thấy câu chúc thi tốt của ai trong gia đình, tôi cũng chưa bao giờ được hỏi là "hôm nay con muốn ăn gì? " hoặc "hôm nay ở trường có chuyện gì không? " . Nên ở nhà tôi thường không muốn nói chuyện với bất kì ai, chỉ muốn ở một mình có điện thoại làm bạn, tôi cũng tự đưa bài tập về nhà lên giường của mình để làm, không muốn nhìn thấy bất cứ ai, không muốn bị ai làm phiền.

Tôi khi ra đường lại mang một tính cách hoàn khác, cố tỏ ra mạnh mẽ, là một cô gái lạc quan, lúc nào cũng thoải mái vui vẻ bên bạn bè, nhưng trong lòng tôi thì thật sự không hề như thế.

Bangtan luôn nói với các fan của mình rằng hãy luôn yêu quý trân trọng bản thân, tôi thật sự rất hâm mộ các anh, chắc chắn rằng họ còn trải qua nhiều việc áp lực hơn tôi, tôi thấy mình thật sự rất yếu đuối. Tôi luôn lấy họ làm động lực của mình, tôi cố gắng học thật giỏi để thi vào cấp ba với số điểm đứng thứ 4 toàn trường, được xếp vào lớp chọn với đúng thực lực của mình, tôi chọn khối A để mong muốn với môi trường đó mình có thể mạnh mẽ hơn, nhưng dường như là chưa đủ.

Mọi việc ngày càng đè lên tôi rất nhiều áp lực. Có rất nhiều lần tôi đã suy nghĩ về bản thân mình, tôi nghĩ liệu có phải do tôi chưa đủ tốt, hay do sinh nhầm thời điểm. Tôi đọc nhiều truyện, xem phim, nhiều lúc cũng nghi hoặc về mình, tôi tự mò lục lại giấy tờ kết hôn của bố mẹ tôi, mẹ tôi từng nói mang thai tôi đúng 9 tháng 10 ngày thì sinh ra tôi, nhưng họ lại kết hôn sau khi có tôi được nửa tháng,vậy là họ có tôi trước rồi mới kết hôn .

Tôi tự hỏi có phải do tôi nên họ mới cưới nhau và cuộc sống không hạnh phúc như mong muốn, mẹ tôi cũng từng nói, nếu không lấy bố tôi thì hồi đó bà ấy đã cưới người khác cũng yêu bà ấy rồi. Tôi lại càng đinh ninh do tôi nên mới tạo ra một gia đình không có tình yêu như vậy.

Tôi chán nản cuộc đời mình, cảm thấy thật vô dụng, tôi có nhiều suy nghĩ muốn kết liễu đời mình, thử lấy dao lam rạch tay?  Tôi thử. Thử tự dìm mình xuống nước?  Tôi cũng thử. Nhưng gần như tôi lại không có dũng khí, tôi lại không muốn chết như vậy. Chỉ biết vùi đầu vào gối mà khóc. Tôi cô đơn, nhận thấy mình dường như có dấu hiệu trầm cảm, nhưng chẳng ai bên cạnh tôi cả. Tôi thực sự bất hạnh như vậy sao? Tôi chỉ mới 16 tuổi thôi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro