Giới thiệu 1 chút ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đang làm một việc mà tôi đã dự định từ rất lâu. Đó là đưa những dòng hành trình của mình lên mạng. Cái này như kiểu một dạng nhật ký, mà đã là nhật ký thì ít người đưa lên mạng lắm. Nhưng tôi muốn có một chỗ lưu giữ nó thay vì một xấp giấy nhật ký ở nhà đi đâu cũng phải mang theo. Nói thật lòng thì tôi muốn nhận được sự sẻ chia. Có thể là không ai xem, cũng không ai đọc nhưng tôi cũng mong nhận được sự khích lệ từ một ai đó. Một, hai người chẳng hạn, chắc tôi sẽ vui lắm, nó xoa dịu trái tim cũng như tâm hồn tôi.

Tôi không phải là một nhà văn, cũng không phải là một học sinh chuyên văn gì cả (sự thật là hồi xưa tôi chuyên toán đó :)).Tôi không phải là một người am tường mọi thứ hay có khả năng sử dụng những từ ngữ thâm sâu, sắc bén kết hợp với những biện pháp tu từ hoán dụ ,ẩn dụ để viết lên những câu văn đi vào lòng người đâu. Vậy nên các bạn đừng kỳ vọng quá nhé! Tôi chỉ là một con bé 20 tuổi chập chững bước vào đời thôi (Thật ra là 99er Nhưng chưa tới sinh nhật nên cứ nghĩ mình 20 cho trẻ-chứ cũng hơi già rồi :)). Như đã nói trước đó, đây như một nơi để tôi viết ra tâm sự của mình. Tôi đã nghe qua một biện pháp được gọi là "viết để chữa lành vết thương trong lòng bạn" nên nếu có tâm sự thì hãy thử đặt bút viết cho bản thân mình nhé, biết đâu bạn sẽ cảm thấy tốt hơn đó.

Tôi bắt đầu viết nhật ký từ năm lớp 8. Không hiểu cơ duyên nào nhưng tôi cứ đặt bút viết vậy đó. Có lẽ lý do là cuối năm lớp 7 tôi bắt đầu bị mấy bà hàng xóm chọc ghẹo và dần nhận ra điểm yếu của bản thân. Tôi lùn lắm, người còn nhỏ con nữa (nếu nói thấp bé thì sẽ bớt buồn hơn nhưng thôi, lùn thì nói lùn chứ biết sao giờ, hehe). Tôi mang nỗi tự ti cho đến tận bây giờ nhưng mà tôi ít khóc về nó lắm. Tính ra mới có hai lần à, hihi. Niềm vui, cơ hội, hội nhập với bạn bè, chụp ảnh, kỷ niệm với đồng bọn, tất cả đều hạn hẹp đối với tôi. Nhiều người sẽ nghĩ chỉ lùn thôi mà, đâu phải có bệnh tật gì đâu mà lại như vậy, nhưng mà đối với tôi là vậy đó.

Năm nay 20 tuổi rồi nhưng tôi chưa biết đi xe máy nữa, hi hi. Vì chống chân không tới nên rất khó để chọn xe , tôi chống chân vừa tới thôi nên không dám lái, cũng không dám thi lấy bằng vì sợ rớt. Ba tôi lúc nào cũng chửi vì cái tội không quyết đoán, không tự tin, lúc nào cũng như một con thỏ, làm cái gì cũng sợ:))

Nói về cuộc sống hiện tại đi ha. Tôi đang sống ở một ký túc xá tại Sài Gòn. Cuộc sống mỗi ngày rất chán vì lúc nào cũng lặp lại những chuyện thường nhật. Ngày nào tôi cũng sống trong cảm giác ăn hại, thật sự rất mệt mỏi. Buổi sáng tôi thức dậy với sự hối hận rằng tối qua chắc khuya, không giúp tăng trưởng chiều cao gì cả nhưng hình như quen giấc rồi í,nên vòng lặp nó cứ như vậy. Tôi đang học năm cuối đại học nhưng lại sợ đi làm, nghe thật buồn cười đúng không... nhưng mà tôi sợ. Chấm. Tôi có thể chịu đựng họ chửi, chấp nhận làm việc không lương để học hỏi nhưng mà tôi không thích bị chèn ép, bị nói xấu. Tôi không tự tin mặc bộ đồ đi làm, không tự tin chụp ảnh với người ta, đứng với người ta, tham gia teambuilding,vv.... Đó toàn là những việc mà người đi làm đều sẽ làm nhưng tôi thì... Sợ. Tôi cũng muốn mình lao tới, mình vươn lên, mình tự tin hơn đi nhưng vẫn chưa được :)) Rồi cuộc sống này cũng bắt tôi phải lao tới mà thôi, đâu thể để ba mẹ nuôi hoài mãi được, như vậy thì ích kỷ lắm.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình nom cũng được chứ không đến nỗi nào cho đến khi tôi đi chơi trong những khu trung tâm thương mại. Ở đó có rất nhiều người ,cũng có rất nhiều kính nữa và nhìn vào nó tôi cảm thấy mình mới nhỏ bé làm sao.

Nói thế chứ không phải lúc nào tôi cũng tự ti đâu. Nhiều khi tôi không có thời gian để nghĩ đến nó. Nó cứ nằm sẵn trong lòng rồi, chỉ cần có tình huống thì nó lại tự động xuất hiện thôi.

Nãy giờ nghe hơi tiêu cực nhỉ. Mấy năm đi học đại học không biết kiến thức đã tới đâu nhưng điều quan trọng nhất tôi cảm thấy bản thân mình đã lĩnh hội được đó là: "Biết yêu thương bản thân mình hơn, muốn bản thân đẹp hơn, tự mình tự tin, tự mình yêu đời" chứ không tiêu cực nhiều như ngày xưa nữa.Tôi muốn bạn thân xinh hơn, da dẻ cũng đẹp hơn, mặc những bộ váy nữ tính giống mấy cô gái cùng tuổi chứ không phải mấy bộ đồ giống con nít ở nhà, hehe,....nhưng đang nghèo nên chuyện đó để sau đi :))

~~ bài này viết năm ngoái rồi chứ năm nay mình tăng thêm 1 tuổi ròi nhé ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro