Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên, xin lỗi và cảm ơn mọi người vì tất cả🥺

Không biết sao nữa, hôm nay mình đã xác định được là anh ấy không hề thích mình mà là một người khác rồi. Buồn chớ, mình cũng muốn được yêu thương lắm mà, từ ngày mình tiếp xúc với anh mình luôn nghĩ chắc là cả hai đã đều rung động với nhau. Đương nhiên là mình có động cơ để biết chứ không phải tự suy diễn không nữa nhưng mà kết quả thì khác. Hôm nay mình đi làm cũng mệt lắm, mình không biết nữa mọi thứ hôm nay cứ làm mình phát điên lên á, chuyện quá khứ đột nhiên lại ồ ập quay về trong tâm trí mình. Mình nhớ những mối quan hệ cũ mình từng rất trân trọng, mình nhớ Mập( bé chó mà mình thật sự rất iu thương), mình nhớ khi mình còn hồn nhiên, mình nhớ quá khứ. Mình là một đứa đặt tình cảm lên hàng đầu bởi vậy mình rất thiệt thòi vì nếu mình đã rung động với một ai thì chắc chắn rất khó để mình có thể rời đi vì đơn giản mình mong mình sẽ được người mình yêu thương sẽ có thể cùng nhau hạnh phúc, mình biết mình simp tình cảm là ngu vãi l nhưng mà trách sao được mình thiếu sự yêu thương lắm. Mình luôn ước sẽ có một người bạn tri kỷ, là người sẽ luôn nghe mình tâm sự và an ủi mình. Mình luôn ước sẽ có một người cho mình được là chính mình, mình luôn ước mình sẽ được ngồi sau xe người mình yêu và cùng nhau dạo phố, cùng nhau đi date tại những tiệm cà phê nhỏ hoặc ngoài lề đường hoặc thậm chí chỉ cần có thể được gặp mặt nhau thôi mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà đối với mình, việc được yêu thương khó lắm thật sự rất khó vì mỗi khi được quan tâm mình sẽ overthinking rất nhiều mình tự hỏi là họ thật sự thương mình hay chỉ là thương hại phải làm. Mình luôn lủi thủi một mình từ bé chưa có một tình bạn nào mình cảm thấy thật sự tin tưởng và bền cả mọi mối quan hệ xung quanh mình đều có những mối quan hệ khác thân hơn, như kiểu mình chỉ là một mối quan hệ bạn bè bình thường xuất hiện trong cuộc sống họ thôi á. Nói về việc yêu thương thì mình luôn tự hỏi "tại sao mọi người được yêu thương còn mình thì không", mình biết là khi mình nói như vậy những anh chị mình chơi chung sẽ giận mình lắm vì họ thật sự luôn đối xử tốt với mình nhưng mà trong mọi khoảnh khắc cùng họ đôi khi mình vẫn cảm thấy tủi thân và bị lạc lõng á mình không biết sao nữa. Mình là một đứa rất dễ bị cảm xúc chi phối nên có lẽ vì vậy mình không thể hoàn toàn tin tưởng một ai cả. Mình mong sau này, mình sẽ được yêu thương thật nhiều, sẽ được là chính bản thân mình khi ở cạnh mọi người, mình mong mình sẽ thật sự có thể được chữa lành, và hơn hết mình mong mình có thể sẽ có một người luôn cạnh bên mình để mình được trút hết mọi tâm sự từ bé của mình cho họ nghe và sẽ nhận lại cái ôm thật ấm áp, mình thích được ôm lắm vì khi được ôm mình sẽ cảm giác được an ủi, được hạnh phúc thật nhiều. Mình tiêu cực lắm, không bao giờ tích cực được lâu đâu chỉ là mình muốn bảo vệ sự yếu đuối của mình để không một ai có thể làm tổn thương mình thôi nhưng mà dù mình cố gắng như nào thì vẫn vậy mình luôn bị tổn thương. Nếu có thể được ước, mình mong mình sẽ không chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa sau khi mình chết, yên tâm mình vẫn sẽ cố gắng sống thật tốt cho tới khi mình gặp được những liều thuốc tâm hồn của mình, những ánh sao mà mình hằng mong ước được gặp.
              tnga iu mọi người rất nhiều🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro