Mafumafu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ biết tới Mafumafu vào 1 ngày trong xanh đầy nắng, khi 1 chị bên Hướng đạo cho tớ nghe thử bài RPG của SoraMafuUraSaka. Với bản tính cuồng nhạc Nhật sẵn có, tớ nhanh chóng bị thu hút vào giai điệu bắt tai ấy. Chị ấy còn bảo tớ "mày muốn tìm kiếm bài hát mà nghe thì nhớ ghi RPG kèm Mafumafu nhé, không là nó không ra đâu". Tớ đã nghe đi nghe lại bài hát ấy rất nhiều lần đến mức thuộc từng câu từng chữ, và không thể phủ nhận rằng phần lời và phần video của bài hát đã thực sự thu hút tớ và làm tớ bật cười vui vẻ; mãi đến sau này, thỉnh thoảng tớ nghe lại bài RPG tớ vẫn thấy bài hát ấy vẫn có thể làm tớ vui vẻ đến nhường nào. Nhưng đối với tớ, thứ quan trọng nhất của RPG không phải nằm ở phần nhạc hay phần lời mà nó chính là thứ giúp tớ biết tới 1 utaite trẻ tài năng mang tên Mafumafu.

Tớ đã có vấn đề với gia đình tớ từ rất sớm. Ngay từ khi còn nhỏ, tớ đã bị ép vào khuôn mẫu và cố trở thành "con nhà người ta", nhưng thất bại. Sau này lớn lên, khi tớ bắt đầu hiểu chuyện hơn, tớ nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng ba mẹ tớ còn không thể tôn trọng tớ như cách hai người tôn trọng những mối quan hệ ngoài xã hội. Chính xác mà nói, cái câu "mày là cái thá gì mà ba mẹ phải nghe" đã đánh dấu sự rạn nứt trong trái tim của tớ, và rằng, mối quan hệ của tớ và ba mẹ tớ từ nay về sau sẽ chỉ còn là con nợ với chủ nợ, hoàn toàn không có bất kì tình thương nào.

Tớ hoàn toàn suy sụp và sức khỏe về cả thể chất và tinh thần của tớ ngày càng kiệt quệ. Hầu như ngày nào tớ cũng phải đối diện với ánh mắt cay nghiệt của ba mẹ và anh trai tớ, cộng thêm những lời mắng chửi và những đòn roi vớ được từ bất cứ thứ gì của đấng sinh thành đã làm cho trái tim tớ dần bị mai một và héo úa; kể cả việc khóc, vốn dĩ nó là một đặc quyền của trẻ con, dần trở nên xa lạ với tớ. Tớ khoác lên mặt một chiếc mặt nạ vào ban ngày, ban đêm tự co rút trong một góc tường tự chữa lành vết thương lòng và không bao giờ khóc, kể cả có bị đánh đập đau đến mức nào. Cảm xúc trong tớ dần bị mai một, và tớ đã không thể rơi một giọt nước mắt hay nở một nụ cười chân thật một lần nào nữa - cho đến khi tớ gặp được anh.

Như mọi người hâm mộ đối với thần tượng, tớ thích anh vì anh kính nghiệp, tận tụy với sự nghiệp ca hát của bản thân và giọng hát của anh ấy hay như một thiên thần vậy. Nhưng điều làm tớ chỉ nhận một mình anh là thần tượng của tớ chính là tâm huyết để viết ra những bài hát tăm tối của anh - điều làm anh trở nên đặc biệt và duy nhất trong mắt tớ.

Vết thương trong lòng tớ không phải thứ ngày một ngày hai có thể lành lại, hay có thể đơn thuần là nghe những bài hát chữa lành để khóa kín vết thương. Nó vẫn luôn âm ỉ ở đấy, và những bài hát của Mafumafu cũng không thể nào chữa lành nó một cách hoàn toàn. Càng nghe nhạc của anh, những suy nghĩ đen tối về cuộc đời, về cái chết,...trong những bài hát của anh nó càng thấm sâu trong cách suy nghĩ của tớ mà tớ không thể nào xóa bỏ được. Nhưng nó lại có khả năng đâm sâu một nhát thật mạnh vào trái tim của tớ, làm cho tớ thoải mái một cách kỳ lạ. Giống như là...nhát đâm ấy khiến mọi cảm xúc bị đè nén trong tớ chực chờ vỡ òa ra và tuôn trào, cuốn hết những tủi nhục tớ đã phải chịu đựng từ bên ngoài suốt bao năm.

Thật lòng mà nói, Mafumafu giống như một vị Thần đã cứu sống tớ cả thể xác lẫn tinh thần. Anh chính là người đã kéo tớ quay trở về thế gian này, giúp tớ nói lên toàn bộ những nỗi đau trong tớ và từng bước một giúp tớ đối diện với cuộc sống này một cách bình thản, sẵn sàng đón nhận khó khăn và cả những điều vui vẻ bất ngờ.

Tớ vẫn còn nhớ lúc tớ lần đầu nghe bài Tachiiri Kinshi chỉ sau RPG vài ngày, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, tớ đã khóc. Tớ túm chặt lấy vạt áo thở hổn hển, nước mắt từ đâu tuôn trào và chảy dọc trên mặt tớ, bất ngờ và ồ ạt đến mức tớ thậm chí còn không nhận ra mình đã khóc nếu không đột ngột cảm thấy sống mũi cay cay và sự mát lạnh dọc hai bên má. Đêm hôm ấy, đã có một người ở trong phòng riêng lục tìm các bài hát mang đầy sự tăm tối của Mafumafu, ngồi nghe và thấm từng giai điệu trong những bài hát đó, sau đó ngủ quên trên bàn với gương mặt còn chưa khô nước mắt nhưng lại xuất hiện một nụ cười đã sớm bị bỏ quên.

Từ đó về sau, tớ bắt đầu tìm kiếm thêm những bài hát của anh, và tớ phải công nhận một điều rằng những bài hát của anh như chọc trúng vào tâm tư của tớ bị chôn giấu suốt bao năm qua. Đối với tớ, nỗi đau sẽ không bao giờ có thể cảm nhận được trừ khi đã trải qua điều tương tự, hay bị những cảm xúc tiêu cực đó ăn mòn trái tim đến mức chẳng còn gì. Và có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của bản thân tớ, nhưng tớ cảm nhận được rằng dường như Mafumafu hiểu rõ và nhìn thấu được tâm tư sâu thẳm trong lòng tớ, cũng như của bao người. Mafumafu đã làm tớ hiểu ra rằng tớ có thể cô đơn nhưng không cô độc, và rằng tớ không phải người duy nhất trên thế giớ này phải chịu đựng những nỗi đau cào xé ruột gan đó. Có lẽ Mafumafu sẽ không biết rằng biết bao người ngoài kia đã được những bài hát của anh chữa lành vết thương tinh thần, thậm chí cứu sống theo đúng nghĩa đen giống như tớ. Nhưng tớ vẫn luôn nhớ rõ điều này, và đó là lý do quan trọng nhất khiến tớ có thể gắn bó với anh suốt 5 năm trời mà không thần tượng thêm bất kỳ một ai khác.

Tớ thích cách anh ấy hát (và cả hét) lên những câu từ trong những bài hát tăm tối của anh, nó giúp tớ nhận ra rằng vẫn có người nào đó ở ngoài kia có thể thấu hiểu hết những nỗi đau và cả những khát vọng ở sâu trong tớ, thứ đã sớm bị chôn vùi trước những sự thật tàn nhẫn của thế giới này. Tớ thích động lực khiến anh có thể viết ra những bài hát này: "tôi không thể chịu nổi những bài hát về tình yêu sến súa nên tôi đã tự viết ra những bài hát mang giai điệu tăm tối hơn", bởi vì tớ cũng không thể hiểu được thứ gọi là "tình yêu" - ít nhất là vậy, trước khi tôi nghe được những bài hát về tình yêu do chính tay anh viết ra. Tớ thích mọi khoảnh khắc có anh trong đó, cho dù là khi anh bùng cháy trên sân khấu hay lúc anh giữa đời thường. Anh vui mừng như một đứa trẻ ba tuổi khi nhận được quà sinh nhật, vô tình quẹt phải bếp ga còn chưa tắt sau khi nấu, vô tri cả ngoài đời lẫn trên Twitter, la hét với các bạn của anh trên stream, bất lực khi bị staff mua hàng trăm chai trà để ngoài cửa hay những lúc anh u sầu tâm sự với fan, xin phép fan tạm dừng sự nghiệp hay dùng hết sức mình thanh minh scandal của anh, thậm chí phải để công khai tin nhắn của bản thân với người khác,...và còn nhiều những điều tớ nhớ về anh nữa; tớ đều thích. Dường như tớ thích mọi thứ thuộc về anh, đến mức anh đã dần trở thành ngoại lệ của tớ.

Khi anh bị dính vào những scandal về tình ái, bị đạo nhạc,...lòng tớ đau lắm, như có ai cứa vào da thịt tớ vậy. Nhiều hôm tớ ngồi nghe anh tâm sự mà lòng tớ đau đến nhói lên; lúc đấy tớ đã thầm nghĩ rằng ước gì tớ có thể thay anh ấy chịu đựng tất cả những gì anh ấy phải chịu, thứ đã khiến tớ không bao giờ mong muốn trở thành một người nổi tiếng. Tớ tin tưởng anh trong sạch 100% và luôn cống hiến hết mình cho âm nhạc, và anh cũng hiểu rõ những khó khăn khi trở thành một người nổi tiếng trên mạng xã hội, thế nhưng nó vẫn làm tớ đau lòng khi biết rằng anh đã phải trải qua những nỗi đau và khó khăn đó, và tự chán ghét chính bản thân khi không thể giúp đỡ được một chút gì cho anh, trong khi anh đã giúp đỡ tớ nhiều không kể xiết.

Tình yêu với người nổi tiếng và fan của họ luôn là một thứ gì đó khó hiểu và khó giải thích; chúng ta dành hết tâm tư cho một người chúng ta luôn thầm mến mộ, trong khi người đó còn chẳng biết chúng ta là ai. Nhưng mà mặc kệ sự thật đau lòng này, tớ vẫn muốn làm fan hâm mộ của anh và cảm thấy may mắn vì đã biết đến anh, đơn giản vì nếu không có anh thì sẽ không có tớ của ngày hôm nay.

Có lẽ sẽ có người cười nhạo tớ, bảo rằng: "Mày đúng là một con chó trung thành đến ngu ngốc, thích người ta chỉ vì người ta vô tình viết nguệch ngoạc những lời bài hát vô tri và gào lên đúng thứ mày nghĩ". Đúng vậy, tớ thích anh ấy vì anh ấy đã cứu sống tớ, tớ coi anh ấy là thần tượng duy nhất trong lòng tớ và tớ chạy theo anh ấy ngần ấy năm để support cho anh ấy, nhưng thế thì đã sao? Tớ luôn tâm niệm với bản thân rằng "nếu không giẫm đạp lên cảm xúc của chúng mà sống thì chúng sẽ giẫm đạp lên cảm xúc của mày", nhưng đối với anh, tớ lại không có cách nào chà đạp lên những cảm xúc của anh. Bởi lẽ, tớ hiểu hết những cảm xúc từ to lớn đến bé nhỏ trong lòng anh, và anh ngược lại cũng vậy.

Anh ấy mãi mãi là chấp niệm của tớ; ngoài anh ấy ra, tớ sẽ chẳng còn có thể thích thêm ai trên thế giới này nữa. Hết kiếp này, qua đến kiếp sau và cả những kiếp sau nữa, tớ sẽ luôn là một fan trung thành của anh.

Cảm ơn anh, Mafumafu-san, vì đã là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#story