Cafe một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafe một mình là thói quen tôi tự tạo vì riêng tôi! Không cần bận tâm đến xung quanh, tôi hít hà cái mộc mạc của cafe và hít thở thật thoải mái. Cafe đã trở thành một món ngon cho riêng tâm hồn tôi, tìm đến cà phê như một người bạn tâm giao không vụ lợi.

Tôi cũng chẳng lạ khi nhiều người tò mò về thói quen đi cafe một mình của tôi. Thật sự, lắm lúc chẳng biết trả lời sao cho phải. Chẳng qua là một mình thôi mà! Tôi vẫn một mình suốt đó thôi!

Đi cafe một mình làm gì ư? Tìm quán quen, góc quen, hương vị cafe quen ngồi nghe nhạc, viết vài dòng tâm sự vu vơ, suy nghĩ về vài người, vài chuyện khiến tôi bận tâm, ngắm khách trong quán...Vậy đó, tự do, không phải suy nghĩ quá nhiều, không phải lèo lái câu chuyện, duy trì những mối quan hệ nửa vời bằng những câu chuyện sáo rỗng. Nhiều khi tôi cũng ích kỷ đến mức đi cafe một mình để không phải lắng nghe những lo âu, khó khăn của người khác.

Bởi, tôi cũng mệt mà!

Quán cafe là điểm dừng chân, cafe là người bạn tri kỉ nên khi xuống tâm trạng tôi sẽ đi cafe một mình. Nhiều khi nơi ấy trở thành nhà lúc nào không hay! Cuối tuần tôi dành cả ngày bên ly cafe thơm nồng từ sáng sớm đến tối mịt thay vì trùm chăn ngủ tại phòng trọ. Bạn bè bảo tôi hâm nhưng tôi chẳng bận tâm vì tôi luôn nghĩ thích là được, nó chỉ là thói quen khác thường một chút thôi.

Nhưng dần dà, tôi phát hiện ra nhiều người cũng thích cafe một mình. Thậm chí, một chủ nhật nào đó khi thiên hạ nô nức đi chơi, đi mua sắm, đi gặp gỡ tôi lại ngồi cafe với gần chục bàn đơn, ai cũng đăm chiêu, cũng suy tư. Những bản nhạc không lời, hương cafe và sự cô đơn như một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại vậy. Tôi nhìn thấy mình trong họ và tôi nghĩ họ cũng thế.

Hoàn toàn không dối lòng, đến giờ tôi vẫn hài lòng và thực sự thả lỏng mỗi lần đi cafe một mình.

Xem nào, những lần đầu, một mình một bàn giữa quán cafe tôi sẽ làm gì đó khiến mình trông thật bận rộn, cắm đầu vào máy tính, điện thoại để quên đi sự ngại ngùng. Kỳ lạ là bây giờ, tôi tự tìm được niềm vui khi ngồi giữa đám đông. Một vài câu chuyện lủng củng, tiếng cười đùa, hình ảnh của những cặp đôi...cùng gợi lên được những hứng thú không tên, liều thuốc kích thích cảm xúc và lý trí để nảy ý tưởng cho công việc.

Thật đó, mọi người vừa bận, vừa vội. Thay vì hẹn hò, chờ đợi sắp xếp để đi cafe, tôi thích một mình vì ngồi bao lâu cũng được, đi lúc nào thì đi, không phải rộn ràng check in thể hiện tình cảm, tôi thích chụp bàn cafe với lọ hoa, cây xanh, bánh ngọt, sách vở với những câu trích dẫn hợp tâm trạng, thích lưu lại hương cafe qua làn khói mỏng của cốc cafe nóng, thích chụp bóng lưng của những vị khách qua đường nào đó...Và tất nhiên, tôi chưa tìm được ai có nhã hứng giống tôi.

Cafe một mình hợp với ai hay suy nghĩ. Đi café giống như tôi tự thưởng cho bản thân một ngày nghỉ phép vậy, dọn dẹp mọi lo toan mọi mệt mỏi của cơ thể, cân bằng lại nhịp sống.

Tôi nghe nhiều rồi! Họ bảo thích cafe một mình là những người cô đơn. Nhưng thực sự, sống chậm, cô đơn không hẳn là tệ, trừ phi chính bạn cảm thấy nặng nề, áp lực và bất an trong sự cô đơn của chính mình...

Lâu lâu, tôi cũng tự hỏi nếu không đi cafe một mình thời gian đó tôi sẽ làm gì? Và thực lòng, tôi không trả lời được vì đó là thời gian hiếm hoi tôi có thể thực sự bình tĩnh, không vội để "tổng kết" bản thân.

Lạc lõng ư! Không hề tôi chỉ đang tự tạo một khoảng trời riêng để thở thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro