CAFE, MƯA VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Bình Dương mưa...Ừ thì thành phố này lúc mưa, lúc nắng, luôn giận hờn bất chợt như cô gái tuổi đôi mươi. Đi dạo một mình, cafe một mình. Nhấp môi cafe đắng, nhớ những lúc chiều về mây giăng. Ánh mắt ai cười trong nắng, cho lòng tôi bâng khuâng..Cảm giác đó giờ chỉ còn là hai chữ " Đã từng "...

Tôi thích mưa, những cơn mưa rào xối xả, như em vội vàng, hấp tấp, ồ ạt đến bên tôi. Rồi thật nhanh em biến mất, trả lại cho tôi một khoảng trời thật bình lặng, trống vắng...

Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng. Những con đường Bình Dương in bước chân. Uh, ngày ấy đã xa...Giờ tôi luôn một mình, với cuộc sống đầy hối hả, bon chen nơi phố hội này. Sáng mưa, quán cf vắng vẻ hẳn... Gió vẫn rít từng cơn, mưa thì như chơi trốn tìm. 9h sáng, ngồi nhìn dòng xe qua lại. Chắc chỉ có lúc này nơi đây mới trở lại vẻ đẹp yên bình...Nơi đây đã thay đổi nhiều, ồn ào hơn, chật trội hơn, đông đúc hơn..và cũng là lòng tôi tiếc nhớ nhiều hơn. Bình Dương thay đổi, em cũng đã thay đổi...hay là vì tôi mãi hoài cảm vào quá khứ?

Thời sinh viên lãng mạn, mỗi khi mưa về, nắm tay nhau đi trên con đường nhỏ, tựa vào nhau như để tìm một chút hơi ấm. Tuổi thần tiên có lẽ mãi không bao giờ quay về...Giờ còn ta với ta gặm nhấm những kỷ niệm...Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết rằng em không còn yêu tôi, mà lòng vẫn nhớ, vẫn níu kéo yêu thương xa xôi...Mưa có xóa nhòa được ký ức ?

Cafe đắng, nhưng uống vào sẽ cảm nhận được vị ngọt. Nhưng tình yêu bắt đầu bằng ngọt ngào, sau đó lại đem cho ta vị đắng...Ly cafe đã nguội từ bao giờ, hay tại lòng tôi đã nguội lạnh?

Tôi đã sống những tháng ngày thầm lặng, cô đơn, đã học cách để quên, để chấp nhận sự thật, để tha thứ...Dốc ngược ly cafe, tôi như muốn nuốt trôi tất cả vị đắng, nuốt trôi tất cả buồn đau, và nuốt trôi quá khứ mà tôi mãi không chấp nhận...

Cảm xúc buồn, vui, nhớ, quên, thương, đau...bao nhiêu thứ hỗn tạp. Tôi cứ nghĩ mình không phải là người yếu đuối. Nhưng khi còn lại mình tôi với mưa, tôi vẫn cảm thấy không chịu nổi...Kỷ niệm trong tôi vẫn mãi êm đềm. Những lúc lang thang trên phố xá đông người. Nhưng giờ trong tôi đã vắng bóng hình người...

Bình Dương ơi ! Tôi là người khách tha phương...Và chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro