Cafe đắng và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tự nhiên uống cafe rồi nhớ anh đến lạ.
Nhớ ánh mắt ta vô tình chạm nhau khi em đang theo dõi anh.
Nhớ vóc dáng của anh khi say sưa đánh nhạc.
Nhớ nụ cười của anh khi trò chuyện cùng bạn.
Nhớ những cử chỉ hành động của anh...
Nhớ nhớ rất nhiều....
Tối hôm qua em không thể tập trung tham dự buổi tiệc được vì tim cứ mãi đập thình thịch mỗi khi nhìn thấy anh.
Mà thật éo le sao mà để em ngồi đối diện anh vậy nè, muốn nhìn lén anh quang minh chính đại mà sợ anh ngước lên sẽ thấy em nên em cứ phải nhìn ngang nhìn dọc hoài thôi haizzz.
Mỏi cổ lé mắt chớ hổng vừa đâu nhe.
Được bữa gặp anh mà cũng cực khổ quá chừng luôn à hehe.
Mà nói chớ gặp được anh là em vui lắm rồi.
Mặt dù là lúc nào em cũng mặt lạnh nhìn anh nhưng mà tim em thì lúc nào cũng luôn đập mạnh khi thấy anh hết á. Mặt lạnh là vì sợ anh sẽ nhìn ra em đỏ mặt a~. Người ta sợ lắm đó. Nên lúc nào cũng mặt lạnh hết trơn.
Không biết anh có biết không nữa nhưng mà em chỉ muốn nói một điều
....
Wo xiquang ni

Huhu lại mất ngủ nữa rồi, uống cafe buổi tối chi vậy nè T.T

2:15'  14.12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro