gửi j.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chắc chắn anh không thể hiểu thứ ngôn ngữ em đang viết là gì, và (em tin là) ta không có duyên đến mức -  trùng hợp 10 năm sau có người bạn đồng hương của anh hiểu được mấy dòng này mà dịch lại cho anh nghe, hay cái gì đấy tương tự thế xảy ra..

nên là ok, bắt đầu ha.

cách đây 1 tháng, em tròn 15. lúc ấy vẫn cứ thích hát 'i am sixteen going on seventeen'. em thấy mình để ý anh.

à thật ra thì em để ý anh từ tận cuối năm lớp 9.

em thích cái cách anh cười; và cách anh đẩy kính trong lúc đi trên hành lang.

em không hề có chủ đích bắt chuyện hay gì hết. em chỉ muốn nhìn anh thôi.

đại loại thì tình hình sẽ diễn ra như: ahh hôm nay đi học trễ quá, không thấy được anh trước khi vào tiết 1 ;-; anh hay ngồi ở lớp học - cách 9 cái locker từ chỗ locker em về phía tay phải. hơi buồn á, nhưng ok, không sao.

hoặc là, oaaa hôm nay em và anh cùng mở cửa khác chiều ở dãy hành lang locker trong lúc chuyển tiết 1 sang 2, yayyy được gặp anh rồi uwu oaoaoao.

và ừm, em khá là bối rối nếu biết được mình đi cùng đường với nhau (cỡ 2 3 lần gì đấy).

em unavailable, anh cũng thế, để có thể bước đến những việc bắt đầu bằng hai từ 'cùng nhau'. em có cảm giác như vậy.

nên việc này khá là sai lầm, khi em đi kể chuyện này với D, một cô bạn đồng hương với anh và b i ế t anh trong tình cờ. bọn em cũng không thực sự lấy anh làm đề tài..

lần cuối cùng thì hình như là khi em bảo em follow cả hai tài khoản instagram của anh (một cái kiểu aesthestic, cái còn lại là personal hơn, mà anh để cả hai đều là private :( ), xong thì D mới bảo giời ơi creepy quá, follow mỗi một cái thôi. không biết anh có nhận ra lúc ấy hay không, nhưng đến giờ thì em vẫn để request follow anh.

lần gặp gần đây nhất có lẽ là đêm trao giải thưởng cho học sinh ưu tú các kiểu. màu hoodie của em đậm thêm 15% nữa, sẽ là màu áo khoác ngoài của anh. khoảng cách xếp hàng theo thứ tự, từ chỗ em đến chỗ anh cũng chỉ có 6 7 bước, em cũng đã có thể nói gì đó, như kiểu hỏi bâng quơ như người từ ngoài mới vào, "hey cậu mang số bao nhiêu vậy? 20 à? Vậy chắc mình đi xuống phía dưới rồi, cảm ơn nhé." kiểu thế thôi chẳng hạn, để có thể một lần được nhận eye-contact trực tiếp với anh. uwoa, nghĩ đến thôi là không nhịn cười được rồi ;-;  nhưng không, những gì em làm là 10 giây lại quay sang lén nhìn anh; rồi thì ghi nhớ số điểm anh đạt được khi nhận giải (có trong reminder luôn); rồi thì vỗ tay tưng bừng khi anh lên nhận giải cả ba lần.

em thích anh gần như là hai từ kinh khủng trong một vài mặt anh cho mọi người thấy được ở anh, vẫn được tính là thích ha..

woa, nói gì nữa giờ nhỉ.

em không chắc là sau cái này, em sẽ thôi việc cứ có thói quen kiếm anh trong đám đông mỗi khi di chuyển giữa các lớp học, sẽ thôi việc nghĩ về anh khi nghe mấy bài tình ca. em không biết nữa, có khi đây sẽ là một câu chuyện dài mà vài phần trên thế giới biết được về em và anh.

nhưng viết là một công cụ để ghi lại những kỹ niệm, thay vì chụp hình mà, đúng không? Nên em vẫn cảm thấy hài lòng khi type ra những thứ này.

thời gian này là một thời gian khó khăn cho em, em nghĩ thế. nó buộc em phải lờ đi vài thứ và tập trung cho việc học hành hơn. nên em hi vọng là ừm; mình sẽ thực sự làm được việc đó?

em nghĩ là mình sẽ rất hối hận sau này. nhưng yeah, ai biết được. em chỉ muốn nhìn anh, biết anh ở một khoảng cách từ xa, ở một mối quan hệ người lạ và người lạ. I just want to keep it like this, J.

nên là, crush đầu officially của em, em hi vọng anh sẽ đạt được những gì mình mong muốn nếu anh cố hết sức mình, anh sẽ thật khỏe để đi đến những nơi mình muốn đến. cảm ơn anh rất nhiều J.

8:21 PM, ngày 27 tháng 10, năm 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush