1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quán cơm D ở Thành phố S của Thím Trương nổi tiếng là nhờ tài nấu ăn ngon, phục vụ tận tình của chủ quán. Nhưng đặc biệt nhất khiến khách tới quán cơm chính là để ngắm nhìn cậu đầu bếp điển trai - cũng là con trai của Thím Trương - Trương Tử Doanh.

Trương Tử Doanh là đứa bị bỏ rơi được Thím Trương nhận về nuôi từ nhiều năm về trước trong một hẽm nhỏ lúc Thím Trương và chồng đi chùa cầu an, mong có một đứa bé để an ủi khi tuổi già. Khi đó Trương Tử Doanh chỉ mới là đứa trẻ năm tuổi. Cũng chính vì kết hôn đã lâu nhưng vẫn chưa có được một đứa bé nên Vợ Chồng Thím Trương xem cậu như con ruột của chính mình mà thật lòng đối đãi. Khi Trương Tử Doanh khoảng chừng mười lăm tuổi thì Thím Trương mang thai, thêm một niềm hạnh phúc lớn. Từ nhỏ Trương Tử Doanh đã là Đứa trẻ hiểu chuyện, nhu hòa hiền lành nên rất được mọi người trong phố yêu mến. Chú Thím Trương cũng rất nở mặt về cậu.

" A Doanh, con đến trường tiểu học Du Lạc đón A Ân đi việc còn lại con cứ để đấy thím làm cho, cũng gần vãn khách rồi, quán chúng ta hôm nay đóng cửa sớm" . Thím Trương vừa nói vừa nhanh tay đoạt lấy con dao từ tay Trương Tử Doanh.

A Ân là con gái của chú thím Trương, tên là Trương Tiểu Ân. Từ nhỏ cô bé đã rất yêu thích Trương Tử Doanh, luôn bám dính lấy cậu như một cái đuôi nhỏ, rất đáng yêu. Sở dĩ Trương Tử doanh không gọi chú thím Trương là cha,mẹ vì trong lòng cậu vẫn canh cánh một vết thương lòng. Cậu không chịu chấp nhận rằng bản thân bị cha mẹ ruột bỏ rơi, suốt 12 năm qua cậu vẫn luôn mong một ngày cha mẹ tìm lại mình. Vợ chồng thím Trương cũng rất thấu hiểu nên cũng không ép cậu.

"A ....Anh Hai tớ đến rồi, tạm biệt Du Du nhé !! Ngày mai gặp lại. " Trương Tiểu Ân tung tăng hai bím tóc đung đưa chạy thật nhanh tới chỗ Trương Tử Doanh.

Trương Tử Doanh cẩn thận sửa lại bím tóc, khẽ cười xoa đầu cô bé :" về thôi."

" Cháu chào ông bà trần " .Trương Tiểu Ân như một con chim nhỏ, ríu rít trên đường, khiến mọi người yêu thích.

"Anh hai, ngày mai là lễ đường học cho nghĩ năm ngày anh cùng Tiểu Ân đi chơi nhé. Nếu không có anh hai cha mẹ sẽ không cho em đi đâu." Đối mặt với đôi mắt long lanh ngập nước của em gái Trương Tử Doanh căn bản không thể kháng cự được, chỉ biết lắc đầu cười trừ :"Được rồi, đứa trẻ tinh nghịch, mai anh đi cùng em, giờ thì ngủ nhanh nào"

Đêm đến là lúc Trương Tử Doanh rơi vào trầm mặc. Cậu như một con người khác hẳn với ban ngày, lấy một sợi dây chuyền có kí hiệu hình trăng khuyết ra nhìn đến ngẩn người. Đây là tín vật duy nhất giúp cậu tìm ra cha mẹ. Cậu chỉ muốn hỏi họ một câu, " tại sao?" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy