Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 8 , cậu chuyển đến lớp tôi . Nói thế nào nhỉ , trông cậu cà lơ phất phơ thế nào ý ( nếu không muốn nói thẳng là cậu hơi hâm hâm ), nhưng được cái đẹp trai . Hồi đấy tôi không thấy cậu đẹp tý nào , toàn các cô vào khen thôi nên cứ coi cậu đẹp trai đi.
Tôi cũng biết cậu là hàng xóm nhà tôi , cách đâu đó 200 mét , nhưng tôi cũng không muốn làm quen lắm , tại tôi ngại hoặc tôi không thích kkkk
Nhưng đâu ngờ cậu lại bắt chuyện trước.
Tôi ngồi bàn trên , quay xuống thì thấy cậu cười cười rồi gọi :
"Chi"
Tôi cũng giật mình , tưởng nghe nhầm mà mấy lần như vậy làm tâm hồn thiếu nữ của tôi tưởng cậu thầm thương trộm nhớ mình=((( . Thôi tôi thừa nhận nhan sắc tôi có hạn nhưng được cái hay ảo tưởng , nhưng về sau mới biết cậu mới đến chưa quen ai lại biết tôi hàng xóm nên lân la làm quen vậy thôi .
Sao ngày ấy tôi ghét cái kiểu cà lơ phất phơ ấy thế chứ , không thể nào ngấm nổi .
Chuyện gì đến cũng đến , tôi chyển đến ngồi cùng bàn với cậu . Ôi từ đây , cuộc chiến giữa cô bé "hiền lành dễ thương" với cậu bé thúi chân bắt đầu.
Thường trong lớp tôi sẽ là người nghe giảng và cậu là người nghe trong giấc mơ vì hôm nào cậu cũng ngủ . Tôi cũng kệ vì tôi không ưa.
Cậu đáp ứng tất cả những tiêu chí mà tôi ghét , từ nhuộm tóc , bấm khuyên , và cái dáng đi ngông ngông . Và đặc sản của cậu là cái chân thối vcl , cậu không xấu hổ vì điều ấy mà còn hưởng thụ cảm giác mọi người sắp ngất cmnr vì đôi chân thum thủm của cậu . Ôi cực hình khi cậu sức lên mùi hương đặc sản là lọ dầu quốc dân . Không từ nào diễn tả được , tởm !
Chê cậu vậy nhưng tôi biết cậu cũng chẳng đoái hoài đến tôi , ngoài ngủ cậu còn bận đi trêu hoa ghẹo nguyệt  các bạn xinh xinh trong lớp , còn tôi cậu cứ quát như con ý.
Nhưng tôi cũng đâu vừa , cậu trêu một câu , tức thì tôi chửi , chửi không được thì tôi đập , đập đau quá cậu lại quát ầm lên ,xong hai đứa lại ngồi chửi nhau . Có lúc giận quá thế là chiến tranh lạnh luôn , tôi thù dai sẵn rồi , xuống nước chỉ có cậu thôi. Mới cả tôi học được , đến giờ kiểm tra là xác cmrn định là nịnh tôi cho chép bài rồi.
Nhưng thù dai ăn vào trong máu rồi , có lúc cậu phải ở lại kiểm tra bù môn tiếng Anh vì hôm trước cúp học để làm cái gì thì tôi không biết , nhưng lại là môn tủ của tôi , dưới đôi mắt long lanh của cậu , tôi bỏ một câu xanh rờn rồi xách cặp đi về :
- Tự đi mà làm
Ôi nghĩ lại vẫn thấy con bé hồi đấy xấu tính gớm!
Nói thế thôi chứ mấy hôm sau lại nhe nhởn ý mà , lại chửi nhau như chó với mèo .Khổ nỗi lúc cậu ngủ mà gọi dậy là ôi thôi dồi , gào nguyên cả 1 tràng dài xuyên biên giới vào mặt tôi , bị nhiều lần nhưng tôi vẫn sock nhé , đứng hình luôn . Lúc sau phản ứng thì cậu nguôi rồi không chửi được , bực ghê!  Mà tôi cũng đâu ngu mà tự nhiên chọc vào cái tổ kiến đấy , cũng tại cô chủ nghiệm lần nào cũng nhắc :
-C phải kèm P đấy nhá
Có những hôm mát tính cậu sẽ không ngủ mà ngồi cười trêu tôi , lúc thì chọc đùi bảo "lốp căng nhỉ " . Thực ra lúc đấy tôi vẫn chưa nhận ra có vấn đề đâu , tại hồi đấy hơi tồ nha , kiến thức "đen" kia chắc tôi thua xa cái đầu hai màu tóc của cậu . Tôi cũng chỉ hất tay rồi tập trung nghe giảng tiếp thôi . Nhưng trong đầu tôi lúc đó luôn muốn tránh tiếp xúc với cậu vì cậu như quả bom hẹn giờ ý , bất cứ lúc nào cũng có thể xả vào mặt bạn 1 tràng dài , rất dài .
Có lẽ vì thế tôi cũng chẳng cần giữ lẽ khi bên cậu .
Cậu là cậu , tôi là tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro