Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12/26/2022)

Có những khoảng thời gian tưởng chừng đã qua đi rất rất lâu, lâu đến nỗi con người ta gần như đã quên hết tất cả kỉ niệm, kí ức, yêu, hận, cơn đau trong đêm, những lần đợi chờ nhau. Nhưng để chắc chắn ta đã thật quên hay chưa, chỉ có thể được khẳng định vào phút giây gặp lại.

Tôi từng tưởng tượng cả trăm lần cuộc hội ngộ giữa tôi và em, tôi nghĩ về những cơn điên cuồng, khi mà con thú trong tôi xé gào trong giận dữ, oán trách, yêu, đau thế nhưng sự bình thản giữa chúng ta mới là thứ làm tôi chết lặng. Chợt nhận ra liệu tôi là một kẻ điên tình hay chỉ là một con thú khát tình đến nỗi không thể thoát khỏi cái nôi do chính mình tạo ra.

Tôi nghĩ hàng trăm lần về những quả báo mình nên gánh chịu, tôi nghĩ hàng trăm lần về cái chết, tôi nghĩ hàng trăm lần về sự ruồng bỏ nhưng tôi không bao giờ nghĩ tới chính tình yêu cháy bổng giữa chúng ta mới là thứ làm tôi sống không được, chết không xong.

Đối với một số người, cái chết là điều mơ hồ và phức tạp, đối với tôi, đối với em, chết không phải khi ta ngừng thở mà là một phút giây nào đó ta nhận ra cái tình mà ta nghĩ ta có thì ra sớm đã chết từ lúc còn non trẻ, khi ta chối bỏ chính ta, khi ta hèn nhát và không dám đấu tranh, ta đánh mất chính mình.

Tôi từng ước mình là một con chim non, một hòn đá, là bất cứ gì chỉ duy nhất đừng là một con người trần trụi đầy đủ da thịt với một trái tim thoi thóp vùng vẫy trong tình yêu.

Nhưng tôi đã gặp được em, tôi đã gặp được em, tôi đã gặp được em.

Tôi từng nghĩ tình yêu đầu tiên của mình sẽ xuất hiện dưới tán cây lúc hoàng hôn buông xuống, hôn lên từng nhánh cây, rồi sẽ có ai đó hôn tôi, lấp đầy tâm hồn tôi bằng những rung cảm dịu dàng, chân thật. Vậy mà như một con chiên ngoại đạo, tình yêu của tôi, rung động đầu đời của tôi xuất hiện trong hình dáng của một con người đầy đủ, không khác với cơ thể của chính tôi một chút nào.

Tôi yêu em.

Không phải bằng sự tò mò giữa hai cơ thể bất đồng, không phải vì em có một đôi tay lực lưỡng, là một người thành đạt, vững vàng hay một kẻ phong lưu luôn hứa hẹn cho tôi về một gia đình. Tôi yêu em chỉ đơn giản vì tôi yêu em, vì trái tim tôi nói thế, vì từng nhịp đập ẩn sâu trong ngực trái đã thay đôi môi này nói lên điều tôi muốn. Tôi yêu chính người yêu nhỏ bé trong vòng tay tôi, tôi chấp nhận em dịu dàng như cách mà tôi chấp nhận chính mình, dẫu cho những con người ngoài kia liên tục thét gào rằng tôi đã sai, rằng đó là tội lỗi, giờ phút này tôi chả biết gì ngoài trái tim còn đang thoi thóp, là sự khao khát yêu và được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro