-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa vẫn cứ rơi, thật đều, mang theo cái mùi của đất, cái mùi thanh khiết nhất của tự nhiên len lỏi vào bên trong căn phòng tối.

chùm sáng nhỏ phát ra từ cái điện thoại em cầm trên tay. hôm nay em không phải đi làm, em chỉ nằm ở đó, trong chiếc chăn bông ấm áp, và dùng điện thoại, thế thôi.

em chọn một bản nhạc buồn, thầm ước giá như có một cốc cappuccino, hoặc một ly sữa nóng.

- anh ôm cái gì trong người vậy?

- à, sữa của em đây. uống đi kẻo nguội bây giờ.

chàng trai đưa cho cô gái một bình sữa vẫn còn ấm. cô gái vui vẻ nhận lấy. cô cười rất tươi, không biết vì hơi ấm của sữa, hay vì cái ấm của chàng trai.

ngoài hiên, trời vẫn đổ cơn mưa rào thật lớn.


em trở mình, quyết định chọn một bản nhạc vui.

- em thích nhạc buồn sao?

- trời mưa như vậy, một bản nhạc không lời buồn bã là sự lựa chọn tuyệt vời đó.

- thử thay đổi một lần xem.

giai điệu vui tươi được bật lên. cô gái đỏ mặt, ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười tựa thái dương trên gương mặt chàng trai.

hôm nay trời mưa lớn, nhưng lại có một mặt trời nhỏ hé lên trong lòng ai.


em buồn buồn, vùi đầu vào trong gối. bây giờ thì nhạc vui hay buồn cũng đều như nhau..

từng nốt nhạc nối tiếp nhau, chạm vào nhau, hòa lên một âm hưởng dịu dàng, lặng buồn. nếu như những nốt nhạc ấy không ở cạnh nhau, sẽ không có một bản nhạc buồn. chúng sẽ lựa chọn một cái kết đẹp đẽ, tươi vui, hay một cái kết đau buồn, nhưng lại được ở cạnh nhau?

hình nền điện thoại của em là một mặt biển xanh rì, với những cơn sóng nhỏ lăn tăn. em thích mưa, em cũng thích biển.

từ thật lâu về trước, có một bé gái nhỏ xinh, tung tăng nắm tay bé trai chạy dòng bờ biển. bé trai luôn nhắc bé gái chạy chậm lại, nhưng bé gái không chịu nghe, và rồi em ngã, ụp cả khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn đó xuống nước biển.

- yahhh, anh đã bảo rồi mà.

bé trai lo đến phát hoảng, vội vàng đỡ bé gái lên. sau đó, bé trai lí nhí một câu thật nhỏ, nhưng lại có thể trọn vẹn lọt vào tai bé gái.

"em luôn làm anh lo lắng phát điên"


- này, anh có biết nước biển có vị gì không?

- có vị mặn.

- không, nó có vị ngọt.

- cú ngã đó có vẻ ảnh hưởng đến em nhỉ.

"ý em là, cái cách anh quan tâm em ấy, nó ngọt lắm"


từng hình ảnh như thước phim quay chậm, từ từ hiện lên thật rõ nét trong tâm trí em. trái tim em như trùng xuống. hơi ẩm mang theo chút lạnh lẽo của cơn mưa nhẹ nhàng thấm vào không gian, làm em cảm thấy thật buồn, thật cô đơn. em muốn nắng quá, em nhớ nắng quá.

- lạy anh hãy phù hộ cho em.

- cái gì vậy?

- em đang cầu nắng.

- vậy em lạy anh làm gì a.

- vì anh là nắng mà.

- tại sao anh lại là nắng chứ?

- mẹ em bảo nắng vừa đẹp, lại còn vừa ấm, vậy nên anh chính là nắng.

chỉ là một lời nói ngây ngô, nhưng lại làm tim ai đó đập nhanh một nhịp. giây phút đó, một lời hứa đã được đặt ra.

"anh hứa sẽ vĩnh viễn làm nắng của em"


- em đoán trời sẽ mưa hay nắng?

- mong là mưa.

- vì sao?

- vì em đã có nắng rồi.

mặc dù trời không mưa như cô bé đó mong muốn, nhưng em vẫn mỉm cười rất tươi. là vì em đã có nắng rồi.


em bật cười, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. tâm trí em dần quay ngược trở về một miền xa thẳm nào đó, một câu truyện cổ tích thật buồn từ rất lâu về trước.

- sao lại đứng trân trân dưới mưa như vậy! em bị điên rồi phải không. nhỡ bị ốm thì sao chứ. may mà anh đến kịp.

- cái con bé này, sao anh nói mà không trả lời hả.

chàng trai lấy áo khoác của mình chắn đi những giọt nước giá lạnh đang rơi xuống người cô gái. anh nhìn cô như vậy, trong lòng cuồn cuộn lên một cỗ chua xót. cô vì người ta mà khóc, có anh lo cho cô. anh vì cô mà đau lòng, ai sẽ thấu cho anh?

năm lớp 9, mối tình đầu của cô, thất bại.


- anh không muốn có người yêu sao?

- ...

- anh không yêu ai sao?

- ...

- hay không ai yêu anh?

- em muốn anh có người yêu à?

một cái gật đầu chắc nịch. chàng trai cười, dương quang đâu chẳng thấy, chỉ thấy chua xót, buồn bã.

em muốn gì cũng được.


- sao anh lại chia tay cô ấy?

- vì hết yêu rồi.

liệu đã từng yêu sao? trái tim anh đã bị cô đánh cắp rồi thì có thu lại được không?

- người thứ mười hai rồi đấy. tệ thật, anh không chung thủy chút nào.

chàng trai ấy không phải không chung thủy, chỉ là anh đã chân thành đem hết yêu thương trao về một người không yêu anh mà thôi.


- tay em sao vậy? là do tập đàn sao? nếu khó quá thì em không nhất thiết phải tập đâu.

chàng trai đau lòng nhìn đôi bàn tay nhiều vết xước của cô gái. là do anh, đột nhiên nói giá như được nghe cô đánh đàn một lần.

- vì cậu ấy bảo valentine muốn em tự làm chocolate..

cô gái buồn buồn nhìn xuống tay mình. là vì em nhìn xuống, là vì em không ngước nhìn anh, nên đã không phát hiện ra, ánh mắt anh thật buồn, hụt hẫng và chua xót. cũng không phát hiện ra, hình như nắng của em, có phải hay không đã bị chôn vùi rồi?


- anh nói này, em nghe kĩ nhé, vì anh chỉ nói một lần thôi.

mặc dù mỗi khi nhìn thấy em, ở cạnh em, câu nói ấy đều vang lên trong đầu anh.

- vâng.

- anh thích em.

em mở to mắt, ngạc nhiên nhìn anh. chỉ là ngạc nhiên đơn thuần, anh đau lòng phát hiện ra, một chút vui vẻ, một chút rung động cũng không có.

- anh thích em từ rất lâu rồi, liệu em có thể...

- khoan đã! chẳng phải.. chúng ta là bạn sao? anh.. em không muốn anh như vậy.

bạn ư? hóa ra từ trước đến giờ, là tự anh đa tình, là một mình anh mang tương tư, lặng lẽ trao gửi về nơi một người chưa từng yêu anh.

- không sao đâu. chúng ta vẫn là bạn.

vẫn là bạn.. vĩnh viễn cũng không thể trở thành người cùng em sánh bước vào lễ đường, vĩnh viễn cũng không thể trở thành người cùng em sẻ chia ngọt bùi, là người đầu tiên em nghĩ tới khi đột nhiên bật khóc giữa cuộc sống mỏi mệt.

nếu em không muốn, thì anh sẽ cất tình cảm ấy vào trong tim, cất vào thật sâu, để không một ai có thể biết đến, để chỉ một mình anh, cứ như vậy đơn độc ôm trọn.


- anh! anh đừng như vậy! tỉnh lại đi mà!

em khóc, khóc thật lớn bên chiếc giường trắng, nơi một chàng trai đang an tĩnh nằm.

sẽ không còn ai lau nước mắt cho em, dỗ dành em nữa. chiếc xe tải ấy đã cướp đi sinh mạng anh, nó đã cướp đi sinh mạng anh mất rồi! đau khổ thay, giây phút ấy, giây phút anh vĩnh viễn rời xa em, em mới biết anh quan trọng như thế nào, em mới biết bản thân đã yêu anh đến nhường nào. đau khổ thay, giây phút em nhận ra đâu là cả thế giới của em, thì nó lại rời xa em mãi mãi.

em khóc, thật thống khổ. em chưa từng khóc như vậy. tiếng khóc cứ vang lên, như xé nát cõi lòng ai. bên cạnh em, trên chiếc giường bệnh viện, một người đang an tĩnh nằm đó, khuôn mặt bình thản, hài hòa. đôi mắt ấy sẽ không còn nhìn em trìu mến, vòng tay ấy cũng không thể trao em ấm áp được nữa rồi.

anh ơi, em yêu anh!


từng giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má em. em lặng lẽ khóc, thân ảnh nhỏ bé đơn độc run rẩy trong căn phòng tối. em biết em đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình, em biết rằng, chỉ vì sự ngốc nghếch của bản thân, mà em phải đổi lại cả đời để hối hận.

đã bao lâu trôi qua rồi. em thì đã trưởng thành, còn anh thì vẫn là chàng sinh viên cuối cấp, âm thầm ôm một trái tim yêu thương không thể đợi đến khi được hồi đáp.

đáng tiếc, cuộc sống này không có giá như, nhưng em vẫn luôn cầu mong rằng, một khoảnh khắc nào đó, thời gian có thể quay ngược trở lại, trở về ngày hôm ấy, chàng trai nói lời tỏ tình với cô gái. khi đó, cô gái nhất định sẽ rất hạnh phúc ôm chầm lấy chàng trai, và nói em cũng yêu anh. cô gái sẽ ôm thật chặt, thật chặt, để chàng trai sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời xa cô.


- em thích mưa hay nắng?

- em thích mưa.

vì nếu khóc dưới mưa sẽ không ai phát hiện ra.

- ừm, mong là trời sẽ mưa, như thế không khí sẽ thật dễ chịu.

- mong là nắng.

vì nắng của em, mang theo tất cả ấm áp, rời bỏ em rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu