C3. Từ bỏ hay tiếp tục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sau một hồi cãi cọ với Macao, Porschay lại trở về căn nhà nhỏ của mình. Trời cũng đã bắt đầu xẩm tối, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến cho 2 đứa bất giác nổi hết da gà da vịt.

    Macao nhìn lại Chay vừa lo lắng nhưng vẫn cố giở giọng cười đùa:
"Mày có thật sự ổn không Chay?! Tao thấy sắc mặt mày không được tốt cho lắm. Hay hôm nay tao ở đây với mày nha. Chẳng may mày nghĩ quẩn nhảy lầu chắc tao chết, không sống được"
"Nhảy cái đầu mày chứ nhảy. Đời còn dài giai còn nhiều.. Á đậu má hột vịt lộn... Đời còn dài, việc gì phải buồn. Còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ đợi tao. Tao còn có anh Porsche, còn có mày là osin nữa. Vui còn chẳng hết chứ ở đó mà sầu" Chay vừa nói vừa lấy chiếc dép chọi vô mặt Macao."Này thì nhảy nè thằng ông cố nội!!!"

   "Phiuuuu! Bụpp" chiếc dép bay thẳng vô mặt Macao không trượt một milimet. "Á đmm, đau vc, lại nữa hả thằng choá! Hôm qua mày ném tao chưa đủ hả?! Ngày nào cũng thế này chắc mỗi lần gặp mày tao phải đeo xô trên đầu quá!!" Macao đau đớn xoa mặt

"Thôi muộn rồi mày về đi. Có gì mai gặp. Byebye thằng osin. Về nhà cẩn thận không gặp chó xóm tao đuổi như hôm nọ là tao không cho mượn quần thay đâu" Chay đẩy Macao về phía cổng

" Máa, mày có cần nhắc đến quá khứ đau buồn của tao không! Mà công nhận chó xóm mày dữ vãi đạn luôn á Chay. Tao chỉ trêu có xíu thôi là nó đuổi tao thấy mẹ rồi. Đúng là sống chung xóm, mày với chó tính giống y nhau. Hehe" Macao cười như được mùa chạy vụt ra phía cổng

" Shiaaa. Thằng choá Ma nơ canh mày chờ đấy. Mai tao mà gặp mày tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Chiếc dép cuối cùng này mày sẽ là người vinh hạnh được nếm trải. Chờ điiii. Máaa, tức chết tao rồi" Chay vừa tức vừa cầm chiếc dép còn lại nắm chặt chỉ chờ đến ngày mai thôi chiếc dép này sẽ lại được tiếp xúc với một vùng đất mới...Cố nén cục tức lại, Chay liền chạy vội vô nhà, chứ ngoài trời lạnh thấy bà luôn. Đứng mãi chắc lên bàn thờ ngồi ngắm gà khoả thân, ăn chuối xanh cả nải mất..

[Chuyển cảnh vô phòng Chay]
 
PORSCHAY

    Bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc, bật chiếc đèn điện lên, những hình ảnh hồi chiều lại hiện về trong tâm trí tôi. Tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, thề rằng sẽ quên đi cái tên Kim khốn kiếp đi những tại sao tôi lại cảm thấy đau đến như vậy. Tôi đâu làm gì sai. Tại sao phải đối xử với tôi như vậy. Tại sao lại gieo cho tôi tương tư để rồi giờ đây tôi nhận ra tất cả chỉ là sự lợi dụng. Tôi không là thứ gì trong mắt anh ta cả. Đơn giản chỉ là con cờ, là con rối ngu ngốc mặc cho anh ta tha hồ điều khiển. Shiaaa. Kim chết tiệt!

   Tôi đã từng coi anh là mặt trời sưởi ấm trái tim bé nhỏ của mình giữa dòng đời đầy cạm bẫy này. Tôi từng thần tượng anh, mến mộ đến mức phải quyết tâm thi cho bằng được chuyên ngành anh đã từng học, chỉ để gần anh thêm đôi chút. Vậy mà giờ đây anh lại quay ra đâm sau lưng tôi nhiều vết dao đến như vậy. Haha. Thật nực cười. Sao ban đầu tôi lại ngu ngốc tin rằng anh thật sự muốn dạy đàn ghita cho mình nhỉ? Anh vốn là ca sĩ nổi tiếng kia mà, còn là con của gia tộc lớn... Đúng rồi, là do tôi ngu ngốc mới tin lời ngọt ngào đó của anh. Là tôi bị lún quá sâu trong từng ánh mắt, cử chỉ mà anh dành cho tôi. Tóm lại, tất cả là lỗi của tôi. Vì ngu ngốc đến mức không nhận ra mình đang bị lợi dụng. Hoặc cũng có thể do là anh diễn quá hoàn hảo khiến cho bản thân tôi thực sự chìm vào cái bẫy thâm độc mà anh đã giăng sẵn.
  
  Tôi lại bước dần về phía gian phòng ngủ của mình. Ở đây tràn ngập hình ảnh của Kim. Tôi không nhớ tôi đã khó khăn thế nào mới có được những tấm hình này. Tôi thậm chí còn yêu chúng hơn cả đồ ăn nữa. Cả chiếc áo có chữ kí của anh ta nữa ."WIK"  cái tên đó thật khiến tôi cảm thấy với cùng khó chịu. Tôi nhìn lại tất cả một lượt. Trong đầu tôi giờ đang đứng giữa 2 suy nghĩ nên xé bỏ tất cả đi hay nên giữ lại ... "Quả thật tôi rất căm hận hắn vì đã lừa dối tôi nhưng thực ra hình như tôi đã yêu cái tên trời đánh đó rồi."

   Chàng trai nhỏ bé ấy dần gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Đôi tay cậu run lên, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên vốn có giờ đây đã trở nên vô hồn. Một dòng nước mắt ấm nóng, lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cậu. Cậu không muốn khóc, cậu dặn bản thân mình phải mạnh mẽ nhưng tại sao con tim câụ lại như đang vụn ra thành từng mảnh. Nó thật sự rất đau. Cậu cố gắng gượng đi đến bên cạnh cửa sổ, cố điều chỉnh tâm trạng của mình, nhưng càng ngắm cậu lại càng thấy tủi thân, cô đơn đến cùng cực. Bao nhiêu uất ức trong cậu dường như lại vỡ oà thêm một lần nữa.
 
     " Tại sao?! Tại sao lại là tôi chứ?! Ông trời thực sự biết trêu đùa tôi mà. Ông đã lấy đi tất cả mọi thứ. Từ việc cha mẹ đã ra đi khi tôi còn chưa nhớ rõ dáng vẻ mặt họ, rồi đến anh trai Porsche của tôi cũng phải chịu nhiều cay đắng, khổ sở để nuôi nấng tôi. Nhưng anh ấy lại rất ít khi trở về thăm tôi. Điều này cũng đơn giản vì tôi biết công việc của anh rất bận. Rồi giờ đến tên khốn Kimmm. Ông cho hắn ta bước vào cuộc đời tôi chỉ để khiến cho tôi đau khổ thêm. Thế mà ban đầu tôi còn thấy biết ơn ông vì đã cho anh ta xuất hiện nữa chứ... Haha thật nực cười..  Tôi ghét cái xã hội này, nó không hề công bằng chút nào! Tại sao không thể cho tôi sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Tại sao tôi cứ phải sống mãi trong sự đau khổ, tuyệt vọng. Giá như ban đầu ông đừng cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời tôi, đừng gieo hy vọng hạnh phúc cho tôi thì giờ đây tôi đâu đến nỗi này.. . Ông thật sự rất độc ác đó. ... Hức...hứ...cc"

     Tiếng khóc của Porschay như vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Giây phút này không có ai ở đây để ôm ấp, vỗ về, an ủi tâm hồn mong manh của cậu. Cậu khóc mệt đến mức gần như ngất lịm đii. Mặc cho tiếng điện thoại đổ chuông liên tục bên cạnh. Tiếng tin nhắn cũng tingting liên hồi . Vì quá mệt mỏi nên cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng có lẽ đây sẽ là cách tốt nhất để khiến tâm hồn cậu trở nên dịu bớt đi phần nào..

  [Chuyển cảnh phía Macao]

"Shiaaa! Tại sao thằng Chay nó lại không nghe điện thoại. Bình thường nó sẽ bắt máy và chửi xối xả vô mặt cậu vì đêm rồi còn gọi nó cơ mà. Lạ thật. Hay nó bị ốm rồi. Có nên đến nhà nó xem không?!" Macao cầm chiếc điện thoại gọi liên tục cho Chay mặc dù nó đã nóng bỏng chừng muốn nổ cmn pin nhưng cậu vẫn không ngừng lại. Cậu lo lắng đến mức đi vòng quanh phòng, mồ hôi cũng bắt đầu đổ ra như tắm. Cậu thầm nghĩ nếu Chay xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ san bằng cái tên Kim kia ra thành trăm mảnh cho bõ tức.

  "Aisss chết tiệt. Cảm giác này thật khó chịu. Mình muốn đến nhà Chay ngay bây giờ. Không thể chờ đến sáng mai được nữa!" Nói rồi cậu liền vội vàng lấy chìa khoá xe ôtô phóng thẳng một mạch đến nhà Chay ngay trong đêm( lúc này là tầm 12 giờ đêm nha)
    
*KÍTT..... Sau gần 10phút lái xe với tốc độ bàn thờ thì Macao cũng đến được nhà Porschay. Vừa đến nơi cậu đã cao giọng gọi vọng vào:
" Chay ơi! Cúcku! Chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng nghe rõ không hú hú hú. Chay ớiiiiii"

" Đậu má thằng cha nào đem rồi lên cơn rú vậy?! Má mày đêm rồi chúng mày không ngủ thì để cho ngta ngủ chứ. Sư cha cái lũ phá làng phá xóm bọn mi. Tao mà bắt được tạo thả chó ra đuổi chết cha mày nha mày" Tiếng quát của ai đó từ ngôi nhà cạnh bên vọng ra khiến cho Macao sởn cả gai ốc, không dám gọi thêm câu nào.

" Công nhận cái xóm này đoàn kết thật. Đến cái cái tánh chửi cũng giống nhau nữa." Macao thầm nghĩ.
 
"À khoan mình phải vô xem thằng Chay nó sao không đã. Chẳng may nó nhảy lầu thì.... Thôi méo được rồi. Chuyến này xong rồi..  Chay ơi mày đợi tao đến cứu mày đây..."
Macao lo lắng đến phát khóc, tính mở cổng đi vào thì. ...

" Áaa đậu phộng rang muối, cổng khoá mẹ rồi. Thôi trèo vào chỗ nhanh. " Nói là làm cậu ta trèo lên đống gạch bên cạnh rồi vươn đôi chân dàn mét mốt về phía cổng

...1.2.3..hụych...

  " Zeeee, vô được rồi. Mình thật là thông minh mà hí hí" Nhìn về phía phòng Chay còn đang sáng cậu liền tự nhủ " Đậu mẹ cái thằng lười, còn thức mà tao gọi không xuống mở cổng. Tao lên mày biết tay tao thằng choá Chay."

   " À khoan đã đội cái mũ bảo hiểm vô cho chắc ăn. Hồi chiều nó bảo mai cho mình ăn dép mà bây giờ là hơn 12 giờ, là mai rồi. Hmm phòng bệnh hơn chữa bệnh, cứ đội vô cho chắc ăn"

    Sau khi trang bị đầy đủ, Macao chạy một mạch lên phòng ngủ của Porschay, đập ầm ầm muốn rớt cmn cánh:
"Chay ớiii! Mày có trong đó không! Mai nêm i Macao. Am là bạn thân của diu đến thăm nè. Mở cửa cho tao nhanh cái thằng quỷ nhỏ"

  ..........

"Êy Chay mở cửa ra nhanh, mày định bắt khách đứng xem cửa phòng mày à"

  .....Vẫn là sự im lặng .....

    " Ây đừng doạ tao nha Chay. Tuy tao lớn rồi nhưng vẫn sợ ma nha mày. Mở cửa nhanh đi cho tao vào với" Macao dần trở lên cuống cuồng, tay liên tục đập cửa..

...........

  Đùngggg, Macao hết kiên nhẫn, một chân đạp bay cánh cửa phòng Chay về với đất mẹ.
" Chay, mày đâu rồi!! Á dmm Chayyy sao mày lại ngủ dưới đất thế này. Trời mẹ ơi, người mày nóng quá. Giờ tao phải làm gì. À đúng rồi, tao sẽ đưa mày với viện...  Chờ tao xíu, tao cởi mũ bảo hiểm ra đã. Nóng vãi chưởng. Á từ từ Chayyy, mày lên vai tao cõng mày đi, nhanh lên. Tao chưa muốn mày chết đâu. Tao còn muốn nghe mày chửi tao nữa, mày còn chưa bắt tao làm osin cho mày nữa mà ..." Macao vừa khóc vừa cố sốc Chay lên vai, với lấy chiếc chìa khoá ở cạnh tủ, lên xe đưa Chay thẳng vào bệnh viện.

[Chuyển cảnh về phía Kim]

  "Haizzz. Sao hôm nay mình lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ. Đầu óc như muốn nổ tung lên rồi.... haizzz chết tiệt. Mình bị cái quái gì vậy" Tôi bày ra bộ mặt nóng nảy, toàn thân như có ngọn lửa đốt bên trong, vô cùng khó chịu. Tôi muốn đập phá tất cả mọi thứ ngay lúc này. 

  Không hiểu sao từ lúc chiều đi cafe về, trong lòng tôi luôn cảm thấy có gì đó day dứt, khó chịu. Bình thường lúc này một là tôi đã đi ngủ, hai là ngồi xem tài liệu nhưng ngay lúc này đây tôi lại không có tâm trí để làm bất cứ một điều gì cả.

    Trong cơn tức giận ấy tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Mở cuộn album ảnh ra, lướt qua 1 vài cái vô nghĩa rồi dừng lại ở một bức ảnh của 1 cậu bé trung học- ko sai đó chính là Porschay


Ảnh này tôi đã chụp trộm cậu ta lúc đang hí hoáy ngồi viết nhạc. Ánh mắt tôi bỗng trở nên nhẹ nhàng, cảm giác thật thoải mái khi nhìn vào bức ảnh ấy. Khuôn mặt ngây thơ, có chút ngốc của cậu ta lại khiến tim tôi như lỡ mất một nhịp. Cậu ta vốn không phải gu của tôi. Thậm chí còn chẳng đáng để tôi phải để tâm. Nhưng sao tôi lại cảm thấy mình như thích cậu ta mất rồi. Mỗi khi bên cạnh Chay, tôi cảm thấy bản thân như được trở về chính mình, không phải gồng gánh trách nhiệm gia tộc trên vai, không phải lo nghĩ bất cứ một điều gì cả. Điều này thực sự đã nằm ngoài dự tính ban đầu của tôi ...
  
    Ban đầu tôi tiếp cận cậu ta đúng là chỉ vì nhiệm vụ. Nhưng bây giờ tại sao tôi lại trở thành như thế này?! Tại sao tôi lại đi thích cậu ta cơ chứ?! Tại sao tôi lại đi thích một quân cờ vốn để mình lợi dụng?! Điều này thật không đúng chút nào. Phải chăng tôi thực sự đã sai khi lừa dối một con người vốn ngây thơ, vô lo vô nghĩ như em ấy. Chết tiệttt. Tôi cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Trái tim tôi như có ai đó bóp nghẹt đến mức không thở được...

   Liệu em ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây. Một kẻ khốn nạn. Hừ thực sự là như vậy. Tôi đã lừa dối, lợi dụng em ấy. Ayyy, đây là lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà tôi cảm thấy khó chịu như vậy. Phải chăng tôi đã sai ngay từ khi quyết định chọn em ấy làm mục tiêu của mình ...

   🎶 Người là ánh mặt trời soi sáng
Khiến trái tim mùa đông của em trở nên ấm áp lạ thường 🎶

  Tiếng hát trong trẻo của em ấy cứ vang vọng trong đầu tôi. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ em ấy vô cùng.
" P.Kim em đàn như vậy được chưa ạ! Chỗ này ổn chưa P.Kim. Hmm thật ra em cũng đang cảm nắng một người. Đó là một người cool ngầu, đàn giỏi, và còn rất tốt bụng nữa"....
  Tôi biết người con trai Chay nói là ai nhưng tôi thật sự không xứng với những điều ấy. Tôi đã lừa dối, lợi dụng Chay.... Haizzz chết mấtt. Tôi như muốn phát điên lên rồi.

   Sau gần 1 tiếng đồng hồ tự dằn vặt bản thân. Tôi cũng dần bình tĩnh lại. Từ ngày mai tôi sẽ không tiếp cận em ấy với mục đích để lợi dụng nữa. Tôi muốn cùng em ấy trải qua những giây phút bình yên của cuộc sống. Thật vậy. Dù sao em ấy cũng chưa biết việc tôi lừa dối em ấy. Tôi sẽ dần bù đắp lại lỗi lầm của mình. À mai tôi còn được nghe bài tình ca của em ấy nữa. Aaa nghĩ đến thôi cũng khiến cho tôi cảm thấy sung sướng đến mê hồn. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với sự mong đợi tràn trề vào ngày mai.

[Sáng hôm sau, tại bệnh viện]

" Chay! Mày tỉnh rồi hả?! Đỡ chưa?!Mày làm tao lo thấy mẹ luôn á. Ốm sao không gọi cho tao, tao mà không sang là ngày này năm sau mộ mày xanh cỏ nha thằng choá! Đã bảo để tao ở lại ngủ cùng thì không có nghe! Tao thích mày nhưng..  à má lại lộn... Tao quan tâm mày như này mốt mày phải trả nợ cho tao đấy.  Không có làm ma tao cũng bám bằng được vô mày!" Macao vừa sờ trán vừa mắng Chay như tát nước vào mặt.

"Ưmmm, sao tao lại ở đây, rồi sao mày lại ở đây. Rồi mắc gì mày mắng tao như con mày vậy thằng Ma nơ canh. Haizz sao đầu tao đau quá mày" Chay vừa tỉnh dậy đã nghe một tràng chửi từ Macao khiến cậu nhất thời hoang mang

"Đêm qua tao gọi hỏi thăm mà mày không có nghe máy. Tao lo lắng nên đến nhà mày thì thấy mày sốt ngất trong phòng ngủ. May tao kịp thời đưa mày vô đây á. Mày phải cảm tạ thần linh vì đã cho mày một người bạn tuyệt vời như tao đi. Muaahahaa"

" Ừm thankiu thằng quỷ cái. May tao còn có mày bên cạnh, nếu không, chắc tao ...."

" Thôi, biết rồi. Sao hôm nay tự nhiên mày tâm trạng thế. Mà chuyện hôm qua giờ mày đã ổn hơn chưa?! Mày tính làm gì tiếp theo" Macao vừa nói vừa lấy ra bát cháo nóng thổi từng thìa cho Porschay.
 
" Aaaa, há miệng ra nào.Ừm mày ngoan quá trời. Ngoan ngoan tao thương nhaaa."

"Aaa" chay hùa theo thằng bạn của mình. Cậu cảm thấy vô cùng cảm động vì bên cạnh vẫn còn người chăm sóc cho mình khi không có anh Porsche ở bên. Nếu không cậu sẽ tủi thân đến chết mất ...

" Aaaa, miếng cuối rồi... Xong giờ là mày phải uống thuốc. Nè uống đi ông cố nội"Macao nhét vào tay cậu vài viên thuốc hạ sốt

" Tao khoẻ rồi, tao không thích uống thuốc đâu. Đắng thấy mồ ra." Chay vừa nói vừa đẩy những viên thuốc sang tay Macao.

" Mày không uống là tao mách anh Porsche nha. Anh ấy là biết mày bị sốt thì. ...."

" Được rồi tao uống, mày im cái miệng của mày lại đi" Chay cho vội những viên thuốc vào họng rồi cố gắng nuốt chửng chúng. Cậu không muốn anh trai biết mình đang bị ốm. Anh ấy đi làm cũng đủ mệt rồi, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho anh.
 
  " Tao thấy đỡ rồi, chiều cho tao về nhà đi. Ở bệnh viện ngột ngạt quá tao không có quen." Chay quay sang năn nỉ Macao đang ngồi gọt táo cho cậu bên cạnh .

"Không, mày còn yếu lắm. Chẳng may về mày lại ngất ra đấy thì sao. Tao không chiều mày cái này được đâu " Macao lắc đầu đầy lo lắng

" Mày không cho tao về là tao trốn viện đấy. Tao nhảy từ tầng này xuống cho mày coi nè"

" Mày nhảy hộ tao cái thằng quỷ. Mày tưởng tao không biết mày nghĩ gì à. Tao đã nhanh trí cho mày nằm phòng ở tầng trệt. Mày tính nhảy ra sân à Chay"

Macao vừa cười vừa xoa đầu cậu:
"Lewlew mày còn non lắm. Hehehe:))))"

  Porschay bất lực nhìn thằng bạn của mình. Dù sao đi nữa nó cũng chỉ muốn tốt cho câụ. Nhưng cậu không muốn ở đây chiều nay cậu còn có việc riêng không thể bỏ lỡ được.
" Đi mà, Macao yêu dấu, cho mình về nhà đi mà. Mình hứa có gì sẽ gọi điện cho bạn. Hứa, thề , đảm bảo 99,9%"

"Ủa sao không phải 100% hả mày." Macao ngơ ngác

" Chẳng may máy tao hết pin thì sao má. Đậu mẹ có vậy mày cũng thắc mắc. Nói chung là tao phải về oke chưa mày. Mày không cho tao về là tao xiên mày chờ mày ở đây thay tao luôn đó" Chay tức giận ném chiếc gối về phía Macao.

" Thôi được rồi, tao chịu thua mày. Ăn miếng táo cho đỡ đắng miệng rồi ra xe tao chở mày về. Nhưng mày phải hứa với tao có gì phải gọi cho tao ngay. Nếu không tao dọn đồ sang nhà mày ở luôn đấy thằng choá ..  ". Macao bất lực trước thằng bạn trời đánh của mình. Biết làm sao được. Cậu cũng không muốn nó phải khó xử nên thôi cứ chiều theo ý nó vậy. Miễn sao nó thoải mái là được. Ai bảo cậu lại đi thích nó chứ... (  thương em 🥺)

[Chuyển cảnh tại nhà riêng của Kim]

Vừa mới sáng sớm tôi đã giật mình tỉnh giấc. Có thể do quá mong chờ vào ngày hôm nay. Uiii, không biết ẻm sẽ viết về mình ra sao. Bài ca tình yêu của em ấy sẽ ngọt ngào đến chừng nào. Nghĩ đến viễn cảnh chiều nay được gặp em ấy thôi cũng khiến cho lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Haizzz sao thời gian trôi lâu vậy, chiều nay tôi nên mặc gì để gặp em ấy đây. Áo phông, sơ mi hay vét. Aisss chết tiệt. Em ấy khiến cho tôi cảm thấy thật hưng phấn ngay cả khi nhớ đến. Dường như tôi thật sự yêu em ấy mất rồi. Tôi đã yêu con rối của mình. Hahaaa điều này nằm ngoài dự tính ban đầu của tôi. Nhưng ngay lúc này đây tôi lại cảm thấy thích thú với nó. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi muốn giữ Chay cho riêng mình, chỉ riêng mình tôi mà thôi.

*2h chiều:

PORSCHAY

  Cuối cùng tôi cũng đã được trở về căn nhà của mình. Thằng Macao đúng là dai như đỉa zậy. Nó bám tôi suốt chặng đường từ bệnh viện về đến nhà, lại còn muốn ở trọ nhà tôi để tiện chăm sóc nữa. Aiss đúng là đôi khi nhiệt tình quá cũng không tốt. Tôi biết nó làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho tôi nhưng tôi không thể nhận hết được. Tôi sẽ cảm thấy có chút khó xử. Tôi biết nó thích tôi nhưng đến hiện tại tôi chỉ coi nó như một người bạn thân, người anh em trong nhà. Tôi không muốn gieo cho nó quá nhiều hy vọng. Tôi sợ một ngày nào đó sự hy vọng của nó quá lớn sẽ đánh mất đi tình bạn đẹp của cả hai. Tôi không muốn mất đi nó. Có thể tôi hơi ích kỉ nhưng sự thật là như vậy. Tôi chỉ là không muốn nó nhận được sự thất vọng như bản thân tôi đã nhận được vào ngày hôm qua. Cảm giác ấy thật khó chịu, đau đớn, tuyệt vọng đến tột cùng.
 
*Tingtooang* Tiếng chuông cổng chợt reo lên

KIM

  "Aloo, Chay em có đang ở nhà không?! Anh đang đứng trước cổng nhà em đây" Tôi nhấn nút ghi âm gửi cho em ấy ngay lập tức. Thật sự nếu không phải vì giữ phép lịch sự, tôi đã tự mở cổng vào gặp mặt em ấy rồi.
   
Kì lạ, sao hôm nay em ấy lại không trả lời tôi. Bình thường tôi chỉ cần gửi sticker cho ẻm là ẻm vội rep tôi ngày rồi mà. Hay máy em ấy hết pin chăng ?
 
    Haizzz, thật là mất kiên nhẫn. Tôi tự tiện mở cánh cổng, xách theo cây đàn ghita bước vào trong nhà.

"Chay, em có nhà không?! Anh đến để dạy em đàn nè. Chayyy" không ai trả lời, tôi liền đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của một ai đó:
" Thuốc gì đây. Sao em ấy lại phải uống thuốc. Không phải sáng hôm qua em ấy còn rất khoẻ sao?! Rồi em ấy chạy đâu mất rồi. Sao lại không nghe điện thoại của mình chứ... Tút túttt.." Kim bắt đầu trở nên mất bình tĩnh, anh gọi cho Porschay liên tục nhưng không hề có sự hồi đáp

  "P.Kim anh đang làm gì trong nhà em vậy" Porschay từ trên tầng đi xuống, cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể."Sao anh đến sớm vậy?! Không phải chúng ta hẹn lúc 3h sao. Em còn đoạn nhạc cuối chưa sáng tác xong nữa"
  
Nghe tiếng Chay, mọi cơn tức giận của tôi bất giác tận biến mất tôi quay người lại ném chiếc ghita xuống ghế mà ôm lấy Porschay.. 

  Về phía của Porschay, tâm trí cậu giờ đây trở nên vô cùng trống rỗng. Bạn đầu cậu đã tự hứa với lòng sẽ cự tuyệt tên lừa gạt này nhưng tại sao ngay lúc này đây cậu lại không có đủ dũng khí để làm điều đó. Cậu đứng im trong chốc lát mặc cho con người kia đang ôm chặt lấy mình. Rồi như có cái gì đó kéo cậu ra khỏi cơn mộng tưởng, cậu đẩy Kim ra khỏi cơ thể mình, ánh mắt cậu nhìn Kim cũng không còn ngọt ngào như trước được nữa.

" Em bị ốm ở đâu sao?! Giờ em đỡ hơn chưa? Có cần anh giúp đỡ gì không?!" Tôi lo lắng nhìn vào dáng người nhỏ bé trước mặt. Thật sự có chút thương xót. Nhưng sao tôi lại thấy ánh mắt em nhìn tôi lại lạnh lùng, chán ghét như vậy. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai sao?! Hay do em đang ốm nên còn mệt mỏi?

  " Được rồi! Bắt đầu thôi nào! Em viết đến đâu rồi. Có thể hát cho anh nghe được không?!" Tôi nhìn em với ánh mắt đầy mong đợi

   " Được thôi. Nếu anh muốn.. "

Porschay thở dài, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Bỗng trong tôi có cảm giác gì đó vô cùng mất mát. Ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của em ấy đâu rồi. Giọng nói đáng yêu mỗi khi em hỏi tôi " Chỗ này được chưa P.Kim, em có đánh sai không ạ" nay sao chẳng còn nữa. Thay vào đó là những câu nói trộc lốc, những cái nhìn đầy ghét bỏ. Chẳng lẽ bị bệnh một đêm thôi đã khiến em ấy thay đổi lớn đến như vậy. Tôi thực sự chưa thể thích ứng kịp với em ở hiện tại.

"À..ừm nếu e mệt thì chúng ta để hôm khác cũng được. Anh thấy hôm nay tâm trạng của em không được tốt lắm"

  " Không sao. Tôi ổn. Tiếp tục đi" vẫn ánh mắt, vẫn giọng nói lạnh lùng đó. Em ấy còn chẳng thèm liếc tôi lấy một cái. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu vô cùng.
   
PORSCHAY

Nhìn từ góc độ của tôi, có lẽ anh ta vẫn chưa biết rằng tôi đã nhận ra bí mật của hắn. Shiaaa. Tôi thật sự muốn chửi thề con người đang đứng trước mặt mình. Nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh. Việc đâu còn có đó, tôi không nên quá hấp tấp, vội vàng.
  
🎶Lần đầu tiên gặp anh
Trái tim em dường như trật nhịp Từng nụ cười, ánh mắt anh
Khiến cho em ngày đêm mong nhớ🎶

🎶Vì anh, chỉ vì anh
Người làm em cảm thấy thế giới này trở nên thật đẹp
Vì có anh mà mọi đau buồn trong em dần tan biến
Chỉ vì anh, chính anh thôi🎶

Tôi cất lên tiếng hát bài tình ca ấy một cách trọn vẹn nhất có thể. Nếu như là trước đây, khi tôi còn đang mộng tưởng về anh ta thì chắc tôi khó có thể hát nó hoàn chỉnh vì sự ngại ngùng của mình. Nhưng giờ thì lại khác. Dù trong trái tim tôi vẫn còn hình bóng của anh ta nhưng sự lừa dối của Kim đã khiến cái bóng ấy dần trở thành một mảng tối trong tim mình.
 
*Clap,clapp* tiếng vỗ tay của Kim khiến tôi bình tĩnh trở lại:
"Khá là hay đó Chay. Vậy em có định hát bài hát này cho người em đang crush không?" Kim mỉm cười, tính đưa tay vỗ vai tôi nhưng tôi lại né ra hướng khác. Ánh mắt Kim lúc đó dường như có chút gì đó hụt hẫng thoáng qua...

  " Lúc trước kia thì có, nhưng giờ thì tôi nghĩ người đó sẽ không còn cơ hội lắng nghe nó nữa.... Vả lại, bài hát này tôi cũng chưa hát hết, còn một phần cuối nữa. Nếu muốn, tôi có thể hát cho anh nghe. Đối với tôi đây là phần hay nhất của bài hát này.." tôi trả lời Kim không chút cảm xúc, mắt vẫn dán vào tờ nhạc trước mặt.

  "Ổn thôi. Anh sẵn sàng để nghe nó rồi. Có vẻ là rất đáng mong chờ nhỉ?!" Anh ta lại nhìn vào tôi. Vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười ấy nhưng giờ đây trong mắt tôi nó mang đầy sự giả tạo...

🎶 Nhưng sầu thay trong mắt anh em chẳng là gì cả
Chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua đời anh
Anh chỉ đem lại cho em toàn lời dối trá
Đến cuối cùng ta chẳng thuộc về nhau🎶

   ".….…"Kim bất chợt im lặng trong giây lát. Trong lòng anh giờ đây đang vô cùng hỗn loạn. Phải chăng Porschay đã biết tất cả sự thật. Nhưng tại sao em ấy lại biết được cơ chứ. Tại sao lại vào lúc này. Giờ đây Kim thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Porschay nữa. Anh cảm thấy mình không có đủ can đảm để nhìn vào cậu khi đã lừa dối cậu như vậy..

    " Trêu đùa được tôi chắc anh vui lắm phải không! Tại sao anh lại làm vậy với tôi. Shiaaa! Anh diễn cũng giỏi thật đó. Anh diễn thật đến mức tôi còn ngu ngốc, tự nguyện mắc vào chiếc bẫy thâm độc của anh. Haizz nhưng biết phải làm sao đây. Không thể trách một mình anh được .. Tôi cũng có lỗi. Lỗi của tôi là quá lơ là, để rồi bị anh biến thành một con rối, một con cờ cho anh mặc sức tiêu khiển.... Nghĩ lại thật nực cười. Anh thực sự rất giỏi đó P.Kim. Thật đê tiện." Porschay tức giận nói ra hết những uất ức của mình, dần dần những uất ức đó biến thành những giọt nước mắt đau khổ. Cậu không đứng vững được nữa. Lại một lần nữa, cậu cảm giác như bị gục ngã...

  " Porschayyyy.. . Cẩn thận... Anh thật sự... Anh không muốn lợi dụng em....." Kim vội đỡ lấy tay tôi nhưng tôi đã hất tay anh ta ra..

   "Đừng chạm vào tôi, đừng để tôi căm  ghét anh thêm. Cút khỏi nhà tôi ngay lập tức. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Nó khiến tôi bị sỉ nhục."

  "Chayyy, thật sự .... Ban đầu anh tiếp cận em đúng là vì muốn điều tra gia đình em.... Nhưng em tin anh, anh không có ý gì xấu cả. Và anh thực sự không cố ý lừa dối em.. anh chỉ là...."

  "Im cái miệng của anh lại đi. Anh nói mà không biết ngượng sao? Chính tại tôi đã nghe thấy anh tiếp cận tôi chỉ vì công việc. Tôi là con rối của anh kia mà. Không phải anh đã nói như vậy sao. Bây giờ anh lại định dụ tôi diễn tiếp vở kịch gì nữa đây?! Anh chơi tôi chưa đủ chán hả, hay vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu công việc của anh?!" Tôi lần nữa lại hét lên, ánh mắt cũng trở nên vô hồn nhìn người con trai đang đứng trước mặt.

"Làm ơn nghe anh nói đi. Cầu xin em, Chay. Anh thừa nhận việc lợi dụng em là sai, nhưng anh dường như thực sự thích em rồi. Anh không muốn lợi dụng em nữa. Anh muốn em ở bên anh như trước kia. Cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đàn hát. " Ánh mắt Kim đau khổ nhìn tôi, bàn tay anh cũng run lên không ngừng.

"Không, không thể nào như trước đây được đâu. Bây giờ tôi không muốn nghe gì nữa hết. Anh mau chóng ra khỏi nhà tôi. Nếu không đừng trách tôi ..." Tôi đẩy anh ta ra khỏi người mình. Bỏ qua ánh mắt cầu khẩn của Kim tôi vẫn một mực đẩy anh ta ra phía ngoài cổng rồi khoá cổng lại đóng cửa lên phòng nghỉ ngơi. Tôi lại cảm thấy muốn ngủ một giác dài cho quên hết mọi thứ rồi

*KIM

"Hừm, tôi biết ngày này rồi sẽ tới nhưng không ngờ lại nhanh đến như vậy. Nó đến một cách bất chợt khiến tôi chưa hề chuẩn bị bất cứ điều gì cả. Sáng nay tôi đã nghĩ rằng chiều nay sẽ là 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng không phải đáng nhớ theo cách này. Thực sự bây giờ tôi muốn nói với Porschay rất nhiều điều nhưng em ấy lại không cho tôi bất kì cơ hội nào.

   Tôi đã yêu em ấy mất rồi. Phải làm sao, phải làm sao..  Tôi đã mắc phải một sai lầm cực lớn khi đã lừa dối em ấy. Giờ tôi phải làm sao mới có thể giải thích cho em ấy hiểu. Tôi đang như muốn phát nổ ngay tại chỗ. Chết tiệt! Tại sao tôi lại không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Hiện tại trong mắt em ấy tôi là một kết nói dối, một tên lừa đảo, một kẻ khốn nạn...

   Tôi không biết phải làm sao để giảng hòa với em ấy. Tôi muốn một lần nữa được cùng em chơi đàn, cùng em trò chuyện. Tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ với ánh mắt hồn nhiên như em ngày trước. Tôi không quan tâm đến cái nhiệm vụ quái quỷ này nữa. Ngay lúc này, con tim cùng lý trí mách bảo với tôi rằng:

" Anh chỉ cần em. Cần mỗi em Porschay. Những thứ khác anh không thèm quan tâm nữa. Anh chỉ muốn được yêu em, giữ em bên mình mà thôi. Anh thực sự xin lỗi..  "

 
   

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro