C6: Không khoan nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* [ Tại Chính Gia]

"Mẹ thằng Kinn! Em trai mày đang trốn ở xó xỉnh nào rồi. Mẹ kiếp. Chúng mày là một lũ khốn nạnnn!"

Không khí im lặng của chính gia đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chửi mắng của Porsche. Kinn, Takul, Pete, Arm, Pol nghe thấy tiếng chửi liền thi nhau chạy xuống coi chuyện gì đã khiến thằng Porsche nổi điên lên như vậy.

"Cái mẹ gì vậy thằng Porsche! Sao mày lại đứng đây làm ầm lên thế hả. Aiss nhức cái đầu quá à. Im hết điii." P.Takul ôm đầu xoay vòng vòng rồi bất chợt ngã lăn ra đất khiến cho đám Arm, Pol vội vàng chạy ra đỡ Khun ngồi lên ghế..

" Rốt cuộc là có chuyện đ** gì mà mày lại sồn sồn lên thế?! Đi nắng về sảng hả mày?!" Kinn tiếp lời Takul.

" Nắng cái mẹ gì! Thằng em của mày đâu?! Gọi nó ra cho tao. Hôm nay tao phải đánh chết cmn. Má thằng mất dạy .." Porsche tức giận đẩy Kinn sang một bên..

Takul bỗng nhiên đứng dậy phản pháo "Sao mày lại bảo em tao là thằng mất dạy ... Nó có được dạy mà... Nhưng đôi lúc nó quên thôi...Hôm trước nó có về nhà, tao tưởng nó thăm tao ai dè nó lại hỏi thăm hai con cá của tao. Bà mẹ nó lúc đó tao wue gần chết "

"Vậy giờ cái thằng chết tiệt đó đang ở đâu?! " Porsche gần như để sự nóng giận che mờ đi lý trí..

"Khoan Porsche, bình tĩnh nghe tao nói. Đã xảy ra chuyện gì?! Tại sao mày lại tìm em tao?! Và tại sao mày lại muốn đánh nó? Nó gây sự gì với mày à?!" Kinn cố gắng giữ chặt lấy tay Porsche.

"Mẹ cái thằng chó đó, nó dám lợi dụng em trai tao tìm hiểu về gia đình tao?! Nó là cái thá gì mà có quyền xen vào cuộc sống của gia đình người khác. Mẹ kiếp...F*** tao sẽ giết nó" Porsche dùng sức hất mạnh tay Kinn. Trong lòng cậu giờ đây nóng như lửa đốt, thậm chí có thể sẵn sàng đập phá bất cứ thứ gì...

"Hii, sao hôm nay mọi người tụ họp đông đủ thế! Chào đón sự trở về của tôi à! " Một người con trai trông có vẻ lịch lãm từ cửa bước vào.

"Cậu Kim!" Đám vệ sĩ bên ngoài cúi đầu, nghiêng mình chào đón anh ta.

Takul đang tính vô phòng xem phim với đám vệ sĩ Pete, Arm, Pol thì nghe thấy tiếng của Kim về nhà. Cậu liền chạy ngược ra hét ầm lên:
" Mày nhé Kim! Chạy nhanh còn kịp! Thằng Porsche nó sắp giết mày đến nơi rồi. Ối trời đất ơi!! Hãy cứu lấy đứa em trai bé bỏng của tôi!!!"

Kinn chưa kịp phản ứng thì Porsche đã tiến tới nắm cổ áo Kim sốc lên:
"Mẹ thằng chó! Sao mày lại làm thế với em tao! Nó đã làm sai gì với mày à! Khốn nạn! Chính mày đã cướp đi đứa em trai hồn nhiên trước kia của tao. Vì mày mà em tao sốt đến mức phải vô bệnh viện giữa đêm. Mày nên cảm thấy may mắn vì em ấy ổn nếu không tao sẽ nghiền chết mày!!!" Porsche giữ chặt lấy cổ Kim, đôi mắt anh trở nên đỏ ngầu, chứa đầy sự tức giận. Kinn vội vàng đến kéo Porsche ra khỏi Kim, quay ra quát đám vệ sĩ:
"Con mẹ chúng mày bị đui hết à!Còn không mau đưa cậu Kim lên phòng"

Vệ sĩ thấy vậy liền cuống cuồng chạy đến đỡ Kim. Nhưng Kim từ chối:
"Tôi sẽ không đi đâu hết! Tôi đã sai thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi không phải là một kẻ tiểu nhân thích trốn sau lưng người khác"

Kim cố gắng đứng dậy, đi về phía Porsche đang được Kinn và đám vệ sĩ giữ chặt:
"Tôi thật sự xin lỗi anh Porsche! Mục đích ban đầu của tôi là muốn điều tra anh. Nhưng quả là tôi đã sai khi lựa chọn Porschay làm con rối cho mình. Em ấy còn quá nhỏ, em ấy hồn nhiên ngây thơ khiến tôi không ngờ được..."

" Cái Shittt! Mày biết vậy mà mày vẫn khiến em tao đau khổ thôi. Mẹ thằng chó Kinn, mày thả tao ra coi. Không đừng trách sao tao ác với mày..Con mẹ nó... Thả tao ra ..."

Porsche ra sức đẩy Kinn cùng đám vệ sĩ ra một bên, hét lớn:
" Chính mày đã khiến em tao như vậy. Chính vì sự xuất hiện của mày đã khiến cuộc sống của nó trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Vậy mà lúc nào nói chuyện với tao, nó cũng khen mày hết mực tao lầm tưởng về con người mày đó thằng khốn. Đáng lẽ cái hôm gặp mày ở nhà tao, tao phải đập cho mày một trận rồi. Mẹ kiếp. Vì mày mà giờ em ấy phải đi du học để quên đi những nỗi đau mà em ấy phải chịu đựng bấy lâu nay. Tao ghét nhất là bị lợi dụng, vậy mà mày lại làm điều đó với em trai tao. Cmn hôm nay mày tới số với tao rồi tên đểu cáng..."

Porsche lại đến đấm Kim túi bụi. Bao nhiêu người chạy vô can ngăn đều bị Porsche hất ra ngoài. Mỗi phát đấm của anh giáng xuống Kim là sự dồn nén bao nhiêu uất ức, sự tức giận thay cho đứa em của mình. Kim dường như cũng không đánh lại. Thỉnh thoảng chỉ lấy tay ra phòng thủ khỏi những cú đấm hiểm của Porsche mà thôi.

"Ốiii chúng mày mau kéo thằng Porsche ra mau. Trời mẹ ơiii nó đánh em trai tôi phun máu mồm, xịt máu mũi rồi. Còn đâu gương mặt đẹp trai, lãng tử của em tôi. Mau kéo thằng Porsche ra.. Đậu xanh rau má nhà chúng mày!! Kéo xa xa chỗ tao ra không nó đánh cả tao thì bỏ mẹ" P.Takul hét ầm lên..

Phải hơn 10 phút sau, cuộc hỗn chiến mới dần dần được xoa dịu. Porsche hất tay Kinn khiến cho anh ôm tường rồi hắng giọng nói:
" Tốt nhất mày nên quản em mày kỹ hơn một chút. Đừng để tao nhìn thấy mặt nó. Nếu không đừng trách sao tao ác.." Nói xong Porsche tức giận trở về phòng đóng cửa cái " rầmmm'

"Mẹ thằng chó Porsche! May cho mày là tao không bị bệnh tim. Nếu không mày làm tao sốc chết mất. Đậu mẹ! Có phải tao đang ở trong ngôi nhà của mình không vậy! Sao tao cảm thấy thằng Porsche nó lộng hành quá rồi. Nó chửi cả cái nhà này cho đã xong nó còn tính phá luôn cái nhà này nữa à! Mẹ kiếp đáng sợ quá! À quên.. mẹ chúng mày ra xem thằng Kim nó còn thở hay đang thoi thóp .... Có vẻ là hơi đau đó. Sao thằng Kim nó nằm im thế kia... Mau chúng mày gọi xe cứu thương giúp em tao. Trời ơi cả năm mới về có một ngày mà lại bị đánh vô viện. Hứccc tao thấy thương mày quá Kim ..." Takul vừa rớm rớm nước mắt vừa gào thét bọn vệ sĩ đưa Kim zô bệnh viện.

Còn Kinn sau khi bị Porsche đẩy ra đập mặt vô tường thì giờ mới tỉnh lại..

"Aiss đầu tao đau quá. Đưa tao vô viện coi xem có bị chấn thương sọ não không" Kinn chạy theo chiếc cáng đẩy Kim vào trong xe phóng thẳng đến viện.

[Chuyển cảnh ở bệnh viện]

Kim bị Porsche đánh hơi nặng lên cho vô cấp cứu thẳng. Còn cha nội Kinn thì cứ đòi đẩy thằng em mình xuống để mình vô khám đầu.

*20 phút trôi qua

Tingg. Đèn xanh báo ca cấp cứu kết thúc. Kim được chuyển qua phòng hồi sức nhưng bác sĩ nói vẫn cần phải theo dõi thêm, sợ chẳng may lại có di chứng về sau.

Kinn từ từ bước tới cạnh giường Kim- người con trai đang bị băng gạc quấn quanh người.

"Mẹ thằng Kim! Nhờ phước mày mà thằng anh như tao đây vừa bị cho ăn hành ké đấy.. Aiss rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Giữa mày với em thằng Porsche đã xảy ra chuyện gì khiến nó làm mày ra nông nỗi này"

" Tao đã lợi dụng Porschay để điều tra về thằng Porsche" Kim thều thào trả lời...

"Thằng Porsche đã nói với tao về điều đó. Nhưng tao đang muốn hỏi mày lí do mày làm vậy?! Tại sao mày lại đi điều tra gia đình thằng Porsche...." Kinn khó hiểu nhìn Kim đang cố gắng ngồi dựa lưng vào giường..

" Mày không cảm thấy có gì đó lạ sao?! Từ trước đến nay, tất cả mọi vệ sĩ trong gia tộc chính đều phải trải qua hàng loạt các cuộc kiểm tra mới được nhận. Hoặc ít ra cũng phải là cảnh sát trưởng. Vậy mà thằng Porsche chỉ là một nhân viên quán rượu nhỏ. Sao lại có thể tuyển thẳng luôn vào dàn vệ sĩ của chính gia. Chuyện này thực sự rất phi lý".

"Tao biết. Tao đâu có ngu đến mức không nhận ra. Nhưng đó là vệ sĩ do ba lựa chọn cho tao. Tao cũng không có cách nào khác. Vả lại, nó cũng tốt..,." Giọng Kinn nhỏ dần..

" Mày thích thằng Porsche rồi phải không?! Đừng có chối cãi... Ánh mắt của mày đã nói lên tất cả...Tao nghĩ nếu có thể, mày nên quên đi quá khứ, và nắm bắt lấy cơ hội trước mắt..." Kim vừa nói vừa vươn nhẹ tay với lấy cốc nước rót sẵn trên bàn.

" Ô hổ, hôm nay mày bày đặt nói triết lí với tao luôn. Hơi lạ nghen. Bộ mày từng trải qua rồi sao" Kinn cười rồi vỗ bốp một phát vào vai Kim..

" Á đau đmm lên cơn hay gì? Vợ mày đánh tao chưa đủ hay sao mà đến đây rồi mày lại tính hành tao tiếp.... Nhưng tao nói thật lòng! Mày nên biết trân trọng những gì trước mắt đi. Bởi chỉ sơ suất một chút thôi, tất cả sẽ biến mất như nó chưa từng tồn tại" đôi mắt Kim chợt ánh lên một nét buồn tủi, vô hồn nhìn hướng ra phía cửa sổ kính bệnh viện...

" Hôm nay tao thấy mày lạ lắm Kim. Từ lúc Porsche đánh mày, mày cũng không phản kháng. Bây giờ mày lại nằm đây lải nhải cái đ** gì vậy?! Hay là mày....mày thích em thằng Porsche rồi hả?!" Kinn bỗng trở nên nghiêm túc, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

" Đúng, tao đã thích em ấy mất rồi. Em ấy là một sai lầm lớn trong kế hoạch của tao. Nhưng chắc bây giờ
em ấy đang căm hận tao đến tận xương tủy vì đã lợi dụng sự tin tưởng của nó. Haizzz tao thật sự là kẻ ngu dốt mà.." Kim tức giận đập bàn, bàn tay quấn băng cũng từ đó rỉ ra vài vệt máu.

" Mày dừng lại đã thằng Kim. Mày nên nhớ bản thân đang bị thương đó!" Kinn giữ chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của em trai mình. Nói gì thì nói, nó cũng là em trai Kinn nên không thể không quan tâm được. Dù lời nói bên ngoài có lạnh lùng đến mấy thì xét đến cùng họ vẫn là anh em ruột, giữa họ vẫn luôn giành sự quan tâm đến đối phương. Mặc dù cách thể hiện của họ hơi khác so với người thường một chút..

" Anh thật may mắn Kinn...."

" Hả.. cái gì...." Kinn lại lần nữa bị sốc bởi lời nói của em trai mình.

" Anh còn có thể ngày ngày nhìn thấy người mình yêu trước mắt. Được trò chuyện, cảm nhận từng hơi ấm của người ấy...."

Kinn bỗng im lặng nghĩ về những gì Kim vừa nói rồi bất giác mỉm cười..

" Nhưng tôi thì không may mắn như vậy.... Người tôi yêu, giờ đây em ấy chẳng thể đứng trước mặt tôi cùng trò chuyện, đàn hát như trước được nữa..." Chính tôi là người đã đẩy em ấy ngay càng xa mình. Tôi hối hận rồi. Tôi nhớ em ấy. Nhớ vô cùng.. Liệu trong một giây phút nào đó em ấy còn nhớ đến tôi? Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt hồn nhiên, giọng hát ngọt ngào của em ấy cứ văng vẳng bên tai tôi:

🎶Vì anh, chỉ vì anh
Người làm em cảm thấy thế giới này thật đẹp
.....
Vì anh, chính anh thôi🎶

Giọt nước mắt tôi chảy ra không ngừng, ướt đẫm cả mảng băng gạc. Tôi thật sự yêu em ấy đến sâu đậm rồi. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi khóc trước mặt người khác. Nhưng tôi không thèm quan tâm thể diện gì nữa. Tôi chỉ cần Chay ở cạnh tôi lúc này mà thôi. Mặc cho Kinn đang nhìn tôi với ánh mắt đầy khó hiểu nhưng tôi cũng chẳng còn để tâm nữa. Trong mắt tôi bây giờ chỉ tràn ngập hình bóng mờ ảo của một cậu bé trung học nhỏ bé bên chiếc ghita . Mọi thứ xung quanh tôi dường như đã trở nên vô hình

____Porschay! Anh hối hận thật rồi! Cầu xin em hãy quay trở về bên anh một lần nữa được không? Anh thực sự rất nhớ em. Nhớ muốn phát điên lên rồi___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro