#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel lặng lẽ nhìn em người yêu ngồi bên cửa sổ vừa đàn vừa hát mà không khỏi mê mẩn. Từng ngón tay của em người yêu lướt nhẹ trên phím đàn và âm thanh thì du dương như những đợt sóng lòng bắt lấy mọi xúc cảm của người nghe. Anh quả thật không muốn phá vỡ khung cảnh nên thơ ấy chút nào, vì Jihoon của anh đã lâu lắm rồi mới có được khoảng thời gian thảnh thơi như thế.

Nghĩ rồi anh bước lại phía sau lưng Jihoon, hơi khom người về phía trước. Cả tấm lưng anh bao lấy cậu, ngón tay anh nhẹ nhàng như có như không đặt lên tay cậu. Jihoon có thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, nhưng rồi lại không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc trên môi. Khung cảnh vừa rồi rất ư là đẹp nha, nhưng sẽ đẹp hơn nếu có anh đó, Daniel ạ.

Ờm... Thực ra cảnh đẹp này cũng chẳng giữ được bao lâu. Daniel không khỏi rủa xả mười mấy đời tổ tông nhà Jisung. Nếu như ổng ở nguyên trong phòng, nếu như ổng không tự dưng khát nước nên ra ngoài lấy dù cái bình nước to chà bá đang nằm lù lù trong góc phòng ổng. Và nếu như ổng sau khi lấy nước xong sẽ lướt qua như một cơn gió rồi lặng lẽ trở về phòng giống như cái lúc ổng lặng lẽ ra lấy nước mà không ai hay đó.

Nhưng đời mà, thực tế nó khác xa so với suy nghĩ lắm.

Yoon Jisung sau khi lấy nước xong thì có đi ngang qua phòng Jihoon. Thề là ổng chưa thấy ai yêu đương mà lộ liễu như hai thằng này. Chúng nó chơi đàn mà ôm ấp thấy ghê, mấy đứa khác mà nhìn thấy sẽ vô cùng chướng mắt. Mà Jisung của chúng ta là anh hùng làm việc vì nghĩa lớn, không thể để hai thằng có bồ này muốn làm gì thì làm mãi được.

- Chúng mày có tình tứ thì ra ngoài, ôm ấp nữa tao trù chia tay.

Và thế là khung cảnh thơ mộng của đôi bạn trẻ kết thúc tại đây và không tránh khỏi một cái kết đắng dành cho Yoon Jisung.

----------

#N

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro