Tôn Gia Ngộ- Từng có người yêu tôi như sinh mệnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Gia Ngộ... cái tên tôi được nghe rất nhiều cùng câu nói: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ"

Mọi người nói rằng, họ cảm động bởi câu nói này, cảm động bởi sự hi sinh cao cả của anh.

Ban đầu, khi đọc tên anh, nhìn vào câu nói ám ảnh đó, tôi đã nghĩ Tôn Gia Ngộ chắc hẳn là một nam chính hết sức si tình, một con người dịu dàng như nước, thanh tao như ngọc. Câu nói của anh quá đỗi nhẹ nhàng, êm dịu cơ hồ chứa đựng tất cả sự dịu dàng, yêu thương, săn sóc! Phải, tôi đã từng suy diễn con người anh như thế, nhưng tôi chưa từng dám lật mở câu chuyện có tên anh! Tôi sợ kết thúc đầy bi thương và bất lực ấy khiến tôi ám ảnh.

Cho đến hôm nay, bỗng dưng tôi chuẩn bị tâm lí và muốn đọc thử. Bước vào "Từng có người yêu tôi như sinh mệnh" tôi đã khá ngỡ ngàng, Tôn Gia Ngộ, anh không hề như tôi nghĩ, rất khác như hoàn toàn ngược lại với những gì tôi tưởng tượng. Anh không hề dịu dàng cũng chẳng thích nói lời ngọt ngào, lãng mạng. Anh ăn chơi, đào hoa, không phải tổng tài hay thiếu gia giàu có, buôn bán phạm pháp, thường xuyên nói những lời khó nghe, tuy nhiên tôi lại cảm thấy hình tượng của anh vô cùng chân thật!

Khi thật sự đi sâu vào câu chuyện, có nhiều lúc tôi cảm thấy niềm vui bởi tình yêu của họ- của Tôn Gia Ngộ và Triệu Mai, tình cảm của hai người rất đáng yêu và cuồng nhiệt. Tôi nhớ, Gia Ngộ có nói: "Nếu còn cơ hội kết hôn, anh nhất định sẽ cưới em", thật ra nếu bản thân không biết kết cục là SE, tôi sẽ nghĩ đó là một lời hứa... và họ thật sự sẽ kết hôn chăng? Đáng tiếc, sự thật đã được định.

Mọi người nghĩ như thế nào về Triệu Mai? Còn tôi, tôi từng hận cô ta, căm ghét sự yếu đuối nhu nhược, sự ngây thơ đến mức ngu ngốc đó, về sau, tôi biết cô không có lỗi, không thể trách cô cũng không thể trách bất kì ai, có trách, hãy trách ông trời thích trêu ngươi con người!

Tôi... đã bật khóc nức nở khi đến đoạn La Tây nói về chuyện tên khốn Lão Tiền đưa đoạn clip... cho Tôn Gia Ngộ, muốn anh ấy đổi bằng địa bàng làm ăn.Tôi khóc vì uất hận, vì bất lực, và vì cảm xúc của Gia Ngộ... anh ấy sẽ cảm thấy thế nào? Đau đớn, nghẹn ngào ra sao khi nhìn người mình yêu lên giường cùng thằng đàn ông khác? Phải chăng chính là cảm giác chua xót bị bóp nghẹn nơi lồng ngực, là sự bi ai tột độ? Tôi thật không biết được! Tôi chỉ biết khi anh quyết định buông tay Triệu Mai, có lẽ anh đã từ bỏ hết mọi thứ.

Anh nói với Triệu Mai: "... Cứ tiến về phía trước sẽ có người khác yêu em hơn tôi" lúc đó, tôi bỗng nghĩ, anh yêu cô như sinh mệnh của mình, vậy người yêu cô hơn anh là người yêu cô hơn cả sinh mệnh? Có thể hay không, cô sẽ gặp thêm một người như anh thậm chí hơn anh? Chắc là không thể!

Anh yêu cô như thế, nhưng bằng lòng chịu đựng những ngày cuối đời đau đớn mà không có cô! Họa chăng là những kỉ niệm của anh... về cô, là ước muốn cuối cùng anh ao ước, phải, anh mong cô luôn bình an, vui vẻ! Có lẽ chính bởi vì thế nên câu: "Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an, vui vẻ" khiến nhiều người rơi nước mắt như thế! Trong đó, có tôi! Tôi thật không dám tưởng tượng anh sẽ như thế nào trong những ngày cuối cùng ấy, trong tay anh ôm chặt quyển kinh thánh đó và... trong tim anh là nỗi thê lương vô cùng vô tận? Anh dõi theo cô, đến cuối cùng vẫn dõi theo cô!!! Nhưng không muốn cô nhìn về phía anh, sợ cô đau đớn, sợ cô bị tổn thương ư? Thật nhẫn tâm! Tôn Gia Ngộ... anh vô cùng nhẫn tâm với bản thân mình!

Duyên sinh, duyên diệt, là có duyên không phận!

Bản thân tôi, rất luyến tiếc mối tình của họ, tình cảm mười tháng nhưng là suốt đời suốt kiếp! Luyến tiếc yêu thương của Triệu Mai, luyến tiếc hi sinh của Tôn Gia Ngộ, luyến tiếc khi họ chưa kịp chào nhau câu cuối cùng đã biệt ly! Nhất là, cô chưa kịp nói yêu anh!

Tuy nhiên, kết cục ngang trái này chính là kết thúc trọn vẹn nhất, đã thành công khắc sâu hình ảnh Tôn Gia Ngộ cùng nỗi ám ảnh khôn cùng về anh.....

Từng có người yêu tôi như sinh mệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro