Chương 1: Lão đại Nhất Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Chín, trường Nhất Trung.

Thành phố B, sáng sớm, ngoài trời sương mù dày đặc che phủ hết gần như toàn bộ thành phố B

Những hạt sương dinh dính toàn bộ lại với nhau che phủ khiến cho bầu trời càng thêm u ám.

Trượng học Nhất Trung là trường cấp ba trọng điểm bậc nhất thành phố,  tỷ lệ đỗ đại học lên đến chín mươi phần trăm, đội ngũ giáo viên hùng hậu ở khắp nơi được mời về trường dạy học, do vậy học phí cực cao.

Điều đó đại biểu cho việc không phải ai cũng vào trường này được.

Học sinh lớp mười một đã chia ban Tự Nhiên - Xã Hội. Dựa theo thành tích để chia lớp.

Đi lên tầng 2, tại cửa lớp 11-10, phòng học ồn ào soou nổi, những tiếc la hét, cười đùa không dứt, tạo thành một sự tương phản cực lớn với các lớp khác.

Phòng học rất đông nghẹt người, đã ngồi gần kín hết, chỉ còn lại lác đác vài ba bốn chỗ trống.

Thầy chủ nhiệm Lâm Hạ bước vào lớp may ra lớp cũng dần im lặng đi đôi chút. Thầy nhìn lướt qua từng các em học sinh của mình. Vừa hồi hộp vừa vui vẻ đứng trên bục giảng gõ nhẹ hai cái lên bảng xanh, giọng nhẹ nhàng thốt lên :" Chào các em học sinh, thầy tên là Lâm Hạ, từ nay sẽ là chủ nhiệm của các em, mong trong chặng đường phía sau thầy trò ta sẽ vui vẻ cùng nhau học tập và tiến bộ nhé!! ".

Có vài bạn nam lớn mật nói

" Thầy Lâm bọn em có thể gọi thầy là anh Lâm được không thầy? "

Người nói câu đó là một thanh niên có gương mặt cũng coi như thanh tú, đẹp mã, kèm theo đó là quả đầu tóc thời thượng mẫu tóc Mohican. Kiểu tóc nam cổ điển với thiết kế cạo sát 2 bên mai và phần gáy, phần tóc trên được vuốt keo/ sáp điều chỉnh độ phồng và độ bông của tóc một cách tự nhiên sẽ góp phần mang đến cho chủ sở hữu nó nét đẹp phóng khoáng, tự tin và vô cùng phong cách

Sau đó cả đám cùng nhau hùa theo bạn học nam mà sôi nổi kiến nghị với thầy chủ nhiệm lớp mình.

" Thầy ơi, thầy đồng ý nha thầy "

" Gọi Anh Lâm sẽ thân thiết hơn đó thầy ơi"

" Thầy còn trẻ thế mà, gọi anh thì mới xứng với nhan sắc của thầy được "

"....."

Thầy Lâm nhìn các em học sinh của mình đang vui vẻ sôi nổi chỉ vì cái tên gọi của mình không khỏi bật cười

Anh nhếch khéo miệng dịu dàng nhẹ nhàng đáp: " Được, tùy các em "

Vì đây là ngày đầu tiên nhận lớp, nên cả trường chỉ cần đến văn phòng nhận sách và quần áo là được.

Sau khi bàn tán một hồi, trước cửa lớp bèn vọng vào một giọng nói nghe có vẻ rất thờ ơ vang lên chất giọng rất hay và êm tai, trầm trầm đầu sức hút :
" Báo cáo "

Cậu ta mang ba lô đeo lệch, mặc đồng phục chỉnh tề, nhưng không cài  vài khuy cổ, để lộ ra một mảng làn da trắng trẻo. Mái tóc đen rậm dày. Đôi mắt đen láy, sống mũi cao, khóe miệng nở nụ cười như có như không.

Sau khi một màn này kéo dài trong một phút đồng hồ trôi qua. Cả lớp vẫn ngơ ngác như chưa tỉnh ra từ trong mộng vậy. Vẫn may thầy Lâm kịp phản ứng vui vẻ nói: " Vào lớp đi, lần sau nhớ đến lớp sớm hơn nhé"

Cậu thanh niên sau khi nghe xong bước chân đi về phía bàn cuối lớp, thong dong bất cần mà vào chỗ ngồi.

Sau hai giây trôi qua, cuối cùng cả lớp cũng phản ứng lại. Một vài bạn thảo luận to nhỏ với nhau

" Kia, chính là lão đại kiêu ngạo tính cách thất thường trong truyền thuyết ư?? Mẹ ơi, mình thế vậy mà học chung với lão đại, không biết nên vui hay nên buồn đây "

" Suỵt nhỏ tiếng thôi, cậu muốn bị cậu ấy hành đấy à?? Nhưng mà cậu ta đẹp trai thật đấy "

" Đại soái ca của trường kiêm luôn lão đại của trường Nhất Trung mình chỉ có thể là Hứa Hoài Thâm "

"..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro