Adelric Porsche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi này là còn đang trong lúc chăm xĩu mới viết được vầy, giờ bị wb nghẹt thở...
✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚✚

Một chiếc xe Porsche từng bước lăn bánh đến hai cánh cổng đen cao lớn chầm chậm mở ra,đón chào vị chủ nhân của nơi đây trở về. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự, Micheal - người quản gia đã làm việc nơi đây đã lâu, ông cúi người mở cánh cửa xe một cách cung kính, từ trong xe một chàng thiếu niên với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt vàng  rực bước ra, đó chính là Adelric Porsche.

- Chào mừng ngài đã về thưa chủ nhân.

Gương mặt đa tình cùng khóe miệng chưa nâng lên đã mang ý cười, đôi mắt vàng kim mập mờ sương che giấu bao hàm ý không ai đoán được con người hắn. Adelric cười nhẹ, hắn vuốt ngược mái tóc trắng của mình ra đằng sau, tay cởi đi chiếc áo khoác trắng của mình đưa cho người hầu, giọng nói khàn khàn cất tiếng:

- Trong lúc ta đi không có chuyện gì chứ?

- Mọi việc đều đã được tôi thu xếp ổn thỏa rồi ạ.

- Được, ngươi làm rất tốt, như mọi khi.

- Hôm nay ngài có chuyện gì vui sao?

Adelric có chút khựng lại trước lời nói của Micheal, chính ông ta cũng đã nhận ra vẻ mặt khác thường của hắn rồi à. Hắn lờ đi lời nói đó và bước lên từng bậc thang tiến vào biệt thự, thế nhưng khi ở bậc cuối cùng, Adelric dừng chân, khuôn mặt góc cạnh nghiêng vừa đủ để nhìn vào đôi mắt của người quản gia, khóe môi nhếch lên như một nụ cười khẩy tạo thành một nét mặt của những kẻ lưu manh.

- Chỉ là mới nhặt được một món tiêu khiển thú vị thôi.

Sau khi Micheal cúi người và quay sang dặn dò những người hầu khác, Adelric quay mặt lại bước vào trong, không một ai thấy rằng màu vàng rực cháy bỏng như lửa trong đôi mắt ấy.

_Flashback, thời gian Adelric chỉ vừa tròn 25 tuổi_

Khu ổ chuột, một nơi rác rưởi bẩn thỉu là nơi sinh sống của tầng cuối cùng trong xã hội này. Giữa một nơi tối mịt, ảm đạm một thân hình trắng toát xuất hiện ở giữa thu hút sự chú ý của mọi người. Đó chính là Alderic Porsche, bộ sơ mi trắng cùng áo khoác dạ dáng dài, quả nhiên là một người thanh nhã có thừa. Nhưng cũng vì quá gây chú ý điều đó lại kéo thêm nhiều điều phiền phức tới. Một vài tên ăn mày suýt xoa thèm thuồng nhìn ngắm từng món đồ trên người hắn, nào là đồng hồ Rolex cùng chất liệu vải nhìn thôi đã thấy đắt tiền. Một vài kẻ lết thân hình mập mạp của mình đến níu lấy gấu gần của Adelric cầu xin hắn bố thí họ một ít tiền.

Adelric không chút động đậy, hắn lia mắt nhìn xuống những tên này bằng ánh mắt không thể khinh bỉ hơn, hắn nhếch môi cười, rút từ trong túi quần một chiếc thẻ ngân hàng lạnh nhạt nói

- Nếu ngươi khiến cho ta vui, thì ta có thể suy nghĩ nên cho hay không đấy?

Không ngoài dự đoán những kẻ đó liền vui vẻ nhận lời, một vài người thì cố di chuyển cơ thể nặng trịch lên cùng những động tác vung tay múa chân, nếu nói đây là nhảy hẳn phải rất xúc phạm. Adelric không phát ra tiếng động gì, hắn cứ lạnh lùng quan sát như nhìn những kẻ điên làm trò. Qua một hồi lâu khi những gã kia đã dần thấm mệt, một vài tên dù đang ngồi hổn hển nhưng vẫn tươi cười nhìn hắn, như mong rằng bản thân sẽ nhận được một vài bố thí từ hắn. Nhưng chuyện này, sao có thể ? Adelric lạnh lùng bước đi, sau lưng hắn những tiếng kêu than bắt đầu vang vọng lên, sau đó là những tiếng gào thét cùng khóc lóc cầu xin, bầu trời ảm đạm nay lại nhuốm thêm một chút đỏ thẫm mơ hoặc. Tên vệ sĩ khuôn mặt vương chút máu lạnh lùng cúi nhẹ đầu

- Đã xử lý xong rồi ạ. Xin thứ lỗi cho tôi vì đã khiến ngài phải chờ đợi lâu.

Adelric không đáp lại, hắn chỉ cười nhạt tiếp tục bước đi.

Theo như Micheal bảo, ở khu ổ chuột hẳn sẽ có những món tiêu khiển khiến hắn cảm thấy thú vị, thế nhưng chờ đợi hắn chỉ có thất vọng và sự kinh tởm đối với nơi đây. Hắn đứng ở một ngã ba đường gọi điện cho chiếc xe đến đón mình, chẳng có gì thú vị ở đây cả, tại sao hắn phải ở lại chứ?

Thở dài chống cằm, Adelric chán chường ngắm nhìn cảnh quan đằng sau cửa sổ tối đen, nhìn từ bên ngoài vào khu ổ chuột này có vẻ bình thường đấy nhưng đi vào bên trong mới nhìn rõ được sự bẩn thỉu và ghê tởm của nơi đây, chẳng trách sao không một ai muốn đến nơi này.

Khi đi ngang qua một khu nhà lớn cũ nát, hắn đột nhiên chú ý đến một cuộc ẩu đả, đôi mắt vàng kim dao động mang một chút bất ngờ. Hắn hạ giọng cho tài xế dừng xe lại cách đó không xa, vừa đủ để nhìn rõ sự việc ở đó. Giữa một đám những đứa trẻ to cao, lọt vào trong là đứa nhóc nhỏ con có làn da bánh mật, trông vô cùng yếu ớt nhưng lại một mình đánh lại hết những đứa trẻ khác. Cảnh tượng này rất thú vị, chẳng phải sao? Adelric quan sát say mê đến mức khi trận đấu kết thúc, hắn mới buông thỏng cơ thể ra, trên khuôn mặt cuối cùng cũng thoáng một nét cười nhỏ nhoi hiếm có.

Cảm giác chứng kiến những con vật bé nhỏ đang đứng trước nanh vuốt của con thú săn mồi luôn khơi dậy sự phấn khích trong hắn. Mỗi một lần hắn đều tự hỏi, liệu những con vật yếu ớt đó sẽ làm gì? Run rẩy, sợ hãi, khóc lóc hay kiên cường chống trả lại, mà nếu như vậy vẻ mặt của nó sẽ như thế nào nếu sự tự tin của chúng lần lượt bị phá vỡ từng mảnh đây? Adelric im lặng, nhưng khóe môi chầm chậm nhếch lên. Chà, hắn tự hỏi gương mặt của mình đã biến thành hình dạng như thế nào rồi.

Thích ngắm không đồng nghĩa với việc hắn sẽ muốn thu nhận đứa nhỏ ấy về. Huấn luyện những thứ đó rất mệt mỏi và hắn hoàn toàn chả có thời gian rảnh rỗi. Adelric thở dài, thật tiếc quá, một món đồ chơi lại tuột ra khỏi tay rồi. Hắn vẫy tay lệnh cho tên tài xế tiếp tục lái xe quay về biệt thự. Có lẽ phải thưởng cho Micheal vì đã đề xuất hắn đến đây rồi.

Ai mà ngờ được, lỡ trao cho người một ánh nhìn lại tạo thành một đường duyên không thể cắt đứt. Năm đó hắn thật sự không nghĩ bản thân lại có thể gặp lại cậu nhóc này, ở một nơi vô cùng đặc biệt.

Heavenly Heavan, một công ty "vật nuôi" nơi mà chỉ có những người trong giới thượng lưu mới được biết đến, hoặc những người có thân phận đặc biệt bởi vì đơn giản mà nói giá của những "con vật" trong đây đã trên trời, chưa nói đến từng loại.

Adelric tươi cười bước vội để lướt qua từng khuôn mặt một từng "vật nuôi" đang đứng thành những hàng ngang thẳng tắp. Những cậu con trai và các cô nàng ở độ tuổi đôi mươi còn ngây thơ,xinh đẹp có, đủ ngoan ngoãn và nghe lời, nếu không có bị ai cản lại hắn nghĩ mình sẽ mua hết tất cả những người này về. Nhưng đáng tiếc, lần này thứ hắn cần là một tên bảo vệ, Adelric đã có quá nhiều con điếm tình nguyện nằm trên giường hắn mời gọi mỗi đêm rồi.

Khi hắn bước đến căn phòng của "Guard dog", những thiếu niên trẻ đồng loạt xếp thành hàng đồng thanh hô to:

- Xin chào chủ nhân.

Adelric cười nhạt, đây là điều hắn thích của công ty này,nó đào tạo "hàng" vô cùng chuyên nghiệp ở từng lĩnh vực khác nhau. Hắn từng bước đi ngang qua từng người một, căn phòng im lặng tới mức chỉ còn nghe được tiếng giày "cộp cộp" của Adelric.

Hầu như các Guard dog ở đây đều có cơ thể vô cùng săn chắc, múi nào ra múi đó khiến Adelric rất hài lòng. Hắn dừng lại trước một cậu nhóc có mái tóc bị nắng làm cháy xém cùng làn da thô ráp vì cái khói bụi thổi vào,đứa nhóc này xem chừng mới 15 tuổi, nhưng đã có một cơ thể cao lớn hơn hẳn những người đồng trang lứa, cũng có múi và cơ ở tay, chân nhưng lại không quá thô. Ngoại trừ khuôn mặt có lẽ thích hợp cho Platonic hơn thì còn lại đều phù hợp với yêu cầu của hắn. Nhưng không phải khuôn mặt này quá quen sao?

Không nghĩ gì nhiều hắn trực tiếp bóp cổ của tên nhóc này trước mặt mọi người. Khóe môi nhếch lên cười nhạt, đôi mắt vàng kim từng ánh nhìn như đâm sâu vào trong cơ thể của cậu nhóc Guard dog này. Hắn cất giọng nói không lạnh lùng cũng không ấm áp, chỉ tà tà hoa mị, từng ngón tay dài không ngừng siết chặt thêm như muốn lấy đi hết từng hơi thở từ cuống họng đối phương

- Ta nghe bảo Guard dog rất trung thành. Kiểm chứng một chút cũng không sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soft