Lincoln de la Rouche

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm bắt đầu phủ lấy từng ngóc ngách của khách sạn, là lúc mà đáng lẽ nên là giờ một con người nên say giấc trong chăn ấm nệm êm, hoặc là khoảnh khắc những “con cú đêm” mới thật sự bắt đầu một ngày mới của mình. Lincoln thường sẽ là loại thứ nhất, tuy rằng hắn còn chưa tới đầu bốn nhưng việc vùi đầu vào đống công việc của một ngày sẽ khiến hắn lên giường ngủ vào lúc đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm.

Hôm nay đáng lẽ sẽ là một ngày bình thường, hắn sẽ thức dậy, làm việc, rồi lại thiếp đi. Nó nên là một vòng tuần hoàn như vậy. Có một chút nhàm chán, thậm chí là mệt mõi, nhưng chỉ khi như vậy, Lincoln mới có thể cảm thấy bình yên. Nhưng không may, có một thứ đã hủy hoại tất cả mọi sự bình yên mà hắn cố gắng tạo nên để vùi chặt những suy nghĩ không đáng có gặm nhắm tâm trí mệt mõi này. Thứ đó có tên gọi là " quá khứ". Lincoln đẩy cánh cửa gỗ ra thật khẽ, dù cho không gian tĩnh mịch không một bóng người xung quanh nhưng trong lòng hắn lại nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ đánh thức một ai đó. Vậy là Lincon hắn lén la lén lút đi ra khu vực riêng dùng để hút thuốc, hệt như một đứa trẻ giấu mẹ đi mua kẹo.

Lincoln đứng nép vào vách tường, hắn cố gắng giấu mình sau những tán lá cây để ngay cả ánh trăng sáng cũng không thể xuyên thủng lớp lá nhìn được những biểu cảm phức tạp trên mặt hắn. Đã bao lâu rồi? Lincoln khẽ rút ra một điếu thuốc từ trong bao và châm lửa lên. Nhìn lớp giấy bạc bắt lửa cháy tàn đi, đôi mắt đen thẳm của hắn khẽ phản chiếu đốm lửa nhỏ ấy. Đã bao lâu rồi? Lincoln không ngừng tự hỏi bản thân, hắn đã không thể nhớ được lần cuối mình phải sử dụng khói thuốc để trút tâm sự thế này.

Một làn khói trắng thở phào từ đôi môi mỏng khô của Lincoln, hắn đăm chiêu ngước nhìn vào khoảng không vô định, để suy tư một điều gì đó mà chính gã cũng không biết được.  Một điếu, rồi lại một điếu, Lincoln không đếm nên hắn cũng chẳng biết mình đã hút được bao nhiêu điếu nữa. Cho đến khi khóe mắt đã bắt đầu đỏ hoe lên bởi vì khói thuốc dày đặc, Lincoln mới khẽ nhíu mày, lồng ngực hắn nhói lên từng cơn đau âm ỉ, chắc có lẽ hai lá phổi của hắn đang bắt đầu kêu la rồi, lúc Lincoln liếc nhìn xuống bao thuốc đang bị nắm chặt trong tay, hắn mới ngạc nhiên nhận ra bản thân đã hút rất nhiều đến mức nào khi bao thuốc từng đầyđiế giờ chỉ còn vỏn vẹn hai điếu.

_____________________________________________

Không khó để Lincoln nhận ra  rằng đối phương, cũng cùng một loại tâm tình với mình. Nhưng hắn không bao giờ có ý định sẽ trải lòng với Farley, ít nhất thì hắn không muốn bị cậu nhìn thấy bộ dạng tệ hại này của mình.

Hắn khẽ thả điếu thuốc vẫn còn đang cháy xuống đất rồi lấy chân dậm lên dập tắt nó. Lincoln không bước ra khỏi chỗ cũ của mình, hắn càng đứng nép hơn để ẩn mình đi sau tán lá cây. Đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười đi Lincoln, hắn ép bản thân mình phải cười, dù cho nó có méo mó và gượng ép đến thế nào. Biết rằng chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng cũng không thể nhìn thấy được gương mặt mình, nhưng mỉm cười ngay lúc này, là thứ duy nhất có thể giúp hắn gắn gượng được khỏi nỗi đau từ ngực và tâm trí chứ đừng nói gì đến việc hắn lo sợ việc cậu sẽ nhìn thấy mặt mình. Lincoln khẽ cất chất giọng ôn hòa như mọi khi của mình có chút khàn đục vì dư vị khói thuốc đáp lại Farley:

- Anh làm việc quá giờ nên ra đây nghỉ ngơi chút thôi.

Một lời nói dối trắng trợn. Chẳng thể nào một người đang mệt mỏi lại chạy ra những nơi như thế này để nghỉ ngơi cả, nếu nói thẳng thì nơi này chẳng phải là nơi nên dành cho hắn vào buổi đêm muộn thế này. Nhưng chắc là Farley sẽ thương tình hắn mà nương theo chăng?

Lincoln khẽ liếc nhìn cậu, ánh mắt tập trung vào bao thuốc lá mà cậu đang nắm trên tay. Hắn biết khi nào Farley sẽ hút thuốc, còn là hút hơn cả hắn. Hai hàng lông mày của Lincoln nhăn lại một cách khó chịu, hắn không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện đời tư của nhân viên mình, nhưng hút quá nhiều như vậy, nếu cậu đi thì ai sẽ giúp hắn quản lí cái khách sạn này đây.

- Em lại hút thuốc đấy à? Bỏ thuốc đi, Farley.

_____________________________________________

- Haha, đừng nghĩ nhiều.

Nụ cười gượng của Lincoln càng làm cho sự dối trá trong lời nói của hắn càng bị phanh trần một cách rõ rệt hơn. Hắn liếc nhìn Farley, rồi lại khẽ thở dài. Trong mắt Lincoln trước giờ, cậu ta vẫn chỉ là một đứa trẻ nhỏ với biết bao tổn thương trong lòng. Việc Farley muốn chấm dứt cái thước phim trắng đen mang tên cuộc đời cậu, Lincoln biết chứ. Nhưng hắn có thể làm gì bây giờ? Trong khi chính bản thân mình, hắn cũng chả thể nào cứu nổi. Nhưng khác với Farley, hắn chẳng muốn đi tìm cái chết hay chưa từng có cái ý định đó cả. Bởi vì cuộc sống này, chính là hình phạt duy nhất dành cho hắn.

"15 năm."

Chẳng phải người điếc, ngược lại còn khá nhạy, Lincoln hắn có thể nghe thấy rõ mồn một mọi câu từ được ngâm trong cổ họng cậu. Hắn cũng biết từ đầu Farley cũng chả muốn để ý tới hắn làm gì, có lẽ, chỉ là tiện mắt tiện miệng mà thôi. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chà, Lincoln thật sự không thích những lúc đứa nhỏ này hút thuốc một chút nào.

- Là vì chuyện cũ sao?

Dù có sống cùng nhau chừng ấy năm, nhưng Lincoln hắn vẫn chưa biết được cái lý do định mệnh lại cho hắn và Farley gặp nhau. Cũng chẳng biết rằng, lý do thật sự để cậu mãi chìm trong khói thuốc thế này. Hắn không dám hỏi, cậu cũng chẳng muốn nói. Cứ thế, hắn và cậu đã sống cùng nhau khi chẳng biết gì về nhau cả, cùng lắm chỉ là nhìn thấy được sự dối trá ẩn sau lớp mặt nạ của bản thân.

Lincoln khẽ dựa đầu lên bức tường lạnh lẽo, hắn khẽ nheo mắt khi đồng tử đen láy bắt gặp ánh sáng dịu dàng của trăng. Thật đẹp, cũng thật buồn tẻ. Hắn chợt nhớ ra, cái đêm mình và Farley gặp nhau, cũng là ánh trăng như thế này.

_____________________________________________

Quả nhiên là nhớ chuyện cũ.

Vì sao lại cứu em?

Một câu hỏi đủ để khơi gợi lại một quá khứ đáng vui, nhưng cũng là quá khứ hắn muốn quên nhất. Lincoln đưa mắt nhìn đối phương, ánh mắt cả hai sớm đã chẳng còn tia sáng nào, ngay cả mặt trăng cũng đã bỏ cuộc khi đã bất lực không thể đem được một tia sáng chiếu vào. Hắn nên trả lời gì đây, khi bản thân đã quyết định sẽ không để lộ sự tiêu cực của bản thân ra ngoài? Farley, hắn phải thừa nhận rằng cậu rất giỏi trong việc kéo thêm sự đau thương của người khác khi cậu đang đau, chẳng cần đến nắm đấm của cậu cũng đủ để khiến một người đau còn hơn chết đi sống lại rồi. Lincoln khẽ mấp máy môi, nụ cười gượng cũng đã không thể nào kéo nổi ánh mắt đã rung động vì đau thương của hắn. Giọng nói của hắn ngày càng nhạt đi, như hòa tan vào gió, nhưng đủ để cho đối phương nghe thấy.

- Vì David.

David, David, David. Hắn khẽ gọi tên anh trong tâm trí, từng câu từng chữ nghẹn lại trong cổ họng chỉ có thể bành trướng ra trong đầu hắn. David chính là người đàn ông mang đến cho hắn cảm giác thế nào là sống, là người đã may vá lại trái tim đã vỡ tan từng mảng của hắn. Nhưng đường chỉ còn chưa kịp lành, David đã đi mất. Một lần nữa Lincoln lại rơi vào cảm giác tuyệt vọng ấy, và cũng chính là lý do hắn quyết định sống tiếp để trừng phạt bản thân.

- Anh nhớ mái tóc đen của em, nó rất đẹp.

Lincoln bỏ lơ đi câu nói có phần mỉa mai nhau của cậu, nếu đã có lòng nhắc lại quá khứ thì hắn cũng phải đáp lại chứ nhỉ. Lý do mà Farley nhuộm đi mái tóc đen đó hắn đã chẳng thể nào nhớ được rõ, nhưng chắc là phần nào cũng liên quan đến quá khứ của cậu. Khi Farley nhuộm đi màu tóc đen của mình thành trắng, là lúc Lincoln mới bàng hoàng thoát ra khỏi sự vọng tưởng của bản thân. Hắn đang làm gì với một đứa con của người khác thế này? Chỉ vì cậu có mái tóc màu đen, cũng chẳng thể nào lại mang dòng máu của hắn và David.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soft