JENSOO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là khung cảnh một cánh đồng hướng dương, trên con đường mòn giữa cánh đồng là một cô gái mặc chiếc đầm trắng, đầu đội một chiếc nón vành rộng được đan bằng rơm đang dang tay cảm nhận không khí tuyệt vời của cánh đồng, phía sau cô là một cô gái với quần jean cùng áo thun trắng bước đi nhẹ nhàng nhìn cô gái của mình mà bất giác nở một nụ cười hạnh phúc. Bỗng cô gái đi trước quay đầu lại nhìn cô gái phía sau nở một nụ cười

'Soo, em rất yêu Soo, muốn cùng Soo thực hiện ước mơ của chúng ta, nhưng em không thể nữa rồi, Soo trở về đi, hãy nhớ rằng dù có ở đâu em vẫn yêu Soo như ngày đầu, nhất định phải hạnh phúc' _ cô gái nói xong nở một nụ cười rồi biến mất giữa hư không.

'JENNIE, JENNIE em đừng đi, Soo xin em đừng đi' _ Jisoo hét to rồi bật dậy. Mùi thuốc sát trùng sọc vào mũi cô, trước mắt cô là căn phòng màu trắng, trên người cô thì đầy dây nhợ, bất giác nhận ra bản thân đang ở phòng bệnh. Lisa cùng một vài y tá chạy vào, nhìn người bạn đang điên cuồng tháo cái dây nhợ trên người Lisa cảm thấy vô cùng đau lòng. Dùng sức cố ngăn người bạn của mình. Nhìn thấy người bạn của mình Jisoo gấp gáp hỏi.

'Lisa, Jennie đâu, em ấy đâu rồi, mình muốn gặp e ấy' _ vừa nói vừa ra sức tháo số dây nhợ trên người mình ra. Lisa nhìn người bạn của mình như vậy càng đau lòng hơn, cố gắng giữ Jisoo lại mà lên tiếng

'Jisoo nghe mình nói, nghe mình nói nè Jisoo' _ nhưng Jisoo cơ bản không quan tâm tới lời nói của Lisa mà càng dùng dằng mạnh hơn Lisa buộc phải nắm chặt 2 tay của Jisoo mà hét lên.

'KIM JISOO, CẬU NGHE MÌNH NÓI ĐƯỢC KHÔNG' _ tiếng hét của Lisa làm Jisoo dừng lại _ 'Cơ thể của cậu chưa bình phục đâu, Jennie vẫn ổn, cậu nghỉ ngơi đi vài ngày nữa ổn mình sẽ đưa cậu đi gặp Jennie được không'

'Không Lisa à, mình vẫn ổn, đưa mình đi gặp Jennie đi, mình khỏe rồi, xin cậu đưa mình đi gặp em ấy đi Lisa à' _ Jisoo liên tục cầu xin, Lisa không thể làm gì khác đành ra một điều kiện với Jisoo

'Được mình sẽ đưa cậu đi với một điều kiện'

'Được điều kiện gì mình cũng chấp nhận'

'Sau khi tiêm thuốc xong mình sẽ đưa cậu đi được chứ?'

'Được tiêm ngay' _ Jisoo ngoan ngoãn nằm lại cho Lisa tiêm thuốc, sau khi được tiêm thuốc thì cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Căn bản liều thuốc mà Lisa tiêm là thuốc an thần.

'Jisoo à, xin lỗi cậu, mình cũng rất đau lòng nhưng không thể để cậu biết sự thật được Jisoo à'

Jisoo không biết có chuyện gì chỉ nhớ hôm đó cô cùng Jennie vừa đi xem ảnh cưới của 2 người xong đang trên đường trở về nhà, lúc qua ngã tư thì có một chiếc xe mất phanh đâm thẳng vào 2 người. Lisa vẫn chưa cho cô gặp Jennie càng làm cô lo lắng, cô liên tục gọi cho Jennie nhưng không ai bắt máy, nhắn tin thì không ai trả lời, cô gọi cho mẹ Jennie thì bà chỉ nói là Jennie ổn bảo cô khỏe thì hẳn đến thăm con bé. Đêm nay giấc mơ cánh đồng hướng dương lại lập lại làm cô tỉnh giấc, quyết định chạy đến nhà Jennie. Quyết định là làm cô thay bộ đồ bệnh nhân ra quyết định trốn viện để đến nhà Jennie, bắt một chiếc taxi đi thẳng đến nhà em. Trước mắt cô là nhà của em nhưng sao hôm nay lại treo băng đen, linh cảm chẳng lành cô bước từng bước vào sân nhà em, đập vào mắt cô là ảnh của em với nụ cười tươi nhưng tại sao lại đặt tấm ảnh của em trong khung ảnh đen thế chứ? tại sao lại để ảnh em ở đó chứ, điều đó thật không may mắn chút nào. Ba mẹ của Jennie nhìn thấy Jisoo thì càng không thể cầm được nước mắt, Chaeyoung thì tựa vào Lisa mà khóc không thành tiếng. Jisoo bước từng bước là từng hình ảnh của em hiện về trong đầu cô, lúc em cười, lúc em nói, lúc em nũng nịu muốn được cô cưng chiều, bước cuối cùng cô quỵ gối trước ảnh của em, cô không còn chút sức lực mà liên tục nói

'Sao mọi người lại để ảnh em ấy ở đây, thật không nên chút nào, làm ơn lấy nó xuống' _ Mẹ của Jennie bước đến ôm cô thật chật mà nước mắt của bà ướt cả vai cô _ 'Mẹ nói cho con biết đi mẹ, đây không phải là sự thật, chắc chắn không phải là sự thật, 2 ngày nữa là tụi con kết hôn mà mẹ, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật' _ Jisoo khóc trong vô lực cô căn bản không thể chấp nhận được sự thật này, càng không muốn chấp nhận sự thật này. Mọi người ở đó điều không thể kìm được nước mắt trước cảnh tượng đau lòng này. Ba của Jennie bước tới đặt tay ông lên vai cô đôi mắt ông nhìn sâu vào tấm di ảnh của đứa con mà ông yêu thương rồi lên tiếng _ 'Jisoo à, ba biết con rất đau lòng nhưng con bé chắc chắn không thích nhìn thấy con như thế này đâu, hãy nhìn về phía trước, sống luôn phần của con bé' _ Jisoo chỉ im lặng mà khóc. Trong suốt tang lễ của em cô không khóc nữa chỉ trầm mặc ngồi bên quan tài nhìn em, thiên thần bé nhỏ của cô đang ngủ đôi môi em mang nét cười mà sao khiến con tim cô đau đớn thế này. Và rồi ngày đó cũng đến, ngày cưới của 2 người cũng chính là ngày mà em về với đất mẹ. Hôm nay cô mặc bộ đồ đen tóc búi gọn phía sau. Mọi người lần lượt đọc văn điếu, và người cuối cùng là cô, không gian bây giờ vô cùng yên tĩnh, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa phải chăng ông trời cũng đau lòng cho mối tình này. Tiếng mưa làm lòng người đau đớn một giọng nói khàn đặc vang lên càng làm mọi người đau đớn hơn

'Cảm ơn tình cảm mà mọi người đã dành cho cô ấy, người con gái mà tôi dành cả đời này để yêu thương' _ sau câu nói này cô cuối đầu cám ơn quan khách, sau đó cô bước đến trước Jennie_ ' Xin mọi người tôi muốn nói với Jennie đôi lời, thiên thần nhỏ của chị cám ơn em đã đến và kéo chị lại với cuộc sống này một lần nữa, cám ơn em đã cho chị biết thế nào là yêu thương và được yêu thương, hôm nay là ngày cưới của chúng ta chị biết em đang rất hạnh phúc đúng không, xin mọi người hãy chứng kiến cho tôi và Jennie kể từ ngày hôm nay em sẽ là vợ chị, đừng lo chị sẽ mãi yêu em thiên thần nhỏ à'_ kết thúc câu nói cô đưa mic cho Lisa lấy từ túi ra một nhẫn đeo vào cho em chiếc còn lại cô tự mang vào cho mình - đó là chiếc nhẫn mà cô đặt riêng cho hôn lễ của mình và Jennie, hôm nay chính là hôn lễ của cô và thiên thần nhỏ cô đã tự tay mang vào cho Jennie và cũng chỉ có thể tự tay mang vào cho mình. Jennie cười, cô cũng cười, một nụ cười chua xót, nụ cười đầy nước mắt, cô đưa tay chạm vào gương mặt em một cách vô cùng nhẹ nhàng, cô nhìn em rất kĩ vì đây chính là lần cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy em bằng da bằng thịt, thì thầm vào tai em 'Đi chậm thôi vợ yêu, đợi chị cùng đi với em', cô nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn, nụ hôn đánh dấu cô và em đã là vợ chồng, nụ hôn đầu khi 2 người chính thức trở thành vợ chồng và cũng là nụ hôn cuối cùng của 2 người. Không gian im lặng chỉ còn tiếng khóc nấc bên ngoài thì mưa rơi lách tách lần đầu tiên chứng khiến một đám cưới đầy chua xót và đau đớn thế này.

Hiện tại, cô đang ôm chiếc hộp chứa đựng người vợ mà cô yêu thương nhất cuộc đời, đứng trước nơi đặt hài cốt em ở nghĩa trang mà trầm mặc, cô đã đứng đó rất lâu, không nói gì chỉ im lặng và nhìn vào di ảnh khắc sâu nụ cười của em vào tâm trí cô. Cô quyết định dọn sang ở cùng ba mẹ Jennie phần vì muốn thay em chăm lo cho ba mẹ phần vì muốn ở gần em vì em được an táng ở nghĩa trang gần nhà ba mẹ. Thời gian thấm thoát trôi mọi thứ đã bình lặng trở lại nhưng trong lòng cô đó vẫn nổi đau không thể quên nhưng cô đã quen dần với việc không có em bên cạnh, cuộc sống của cô từ ngày vắng em nhàn nhạt trôi, sáng cô sẽ đi làm chiều về lại mang cơm đến nơi đang đặt hài cốt của em mà ăn rồi lại luyên thuyên về chuyện mà cô đã gặp trong ngày hôm đó, đến tối mới trở về nhà. Trong phòng ngủ ở đầu giường là tấm ảnh cưới của em và cô, bên cạnh vẫn để một cái gối và chú gấu của em, trong tủ áo vẫn để lại vài bộ đồ của em, mọi thứ của cô đều mang hình bóng của em. Chaeyuong là em của Jennie và hiện tại cô bé cũng đã kết hôn với Lisa và có một đứa con kháu khỉnh.

'Bihun lên gọi cô 2 dậy đi con'_ mẹ Jennie lên tiếng, thằng bé lon ton chạy lên phòng Jisoo

'Trời đã sáng rồi dậy thôi cô 2 à'_ thằng bé vừa nói vừa lấy tay chọt chọt vào má cô, cô dang 2 tay kéo thằng bé vào lòng mà nói _'Thật làm biếng, Bihun cho cô 2 thêm 5 phút nha'_'Không được, cô 2 thức dậy, bà ngoại gọi cô xuống ăn cơm kìa, không xuống là bà ngoại đánh vào mông cô 2 đó' _ thắng bé vừa nói vừa nhái theo hành động đánh vào mông của bà mình, rồi kéo Jisoo rồi dậy _'Được cô 2 thua con rồi, đợi cô 2 rửa mặt nhé'_ Jisoo bước vào phòng tắm Bihun nhìn vào người chụp ảnh cùng cô 2 mà nói _'Dì 2 thật xinh đẹp, chả trách cô 2 lúc nào cũng bảo chỉ thương cô dì 2 mà thôi'_ thằng bé căn bản không biết đó là ai chỉ được mẹ mình bảo rằng đó là chị của mẹ và là vợ của cô 2 mà thôi _'Con nói gì đó nhóc con'_ Jisoo bước ra thấy Bihun đang cầm ảnh của mình mà lầm bầm gì đó _'Con chỉ nói là dì 2 thật xinh đẹp còn cô 2 thì...'_'Cô 2 thì sao hả thằng nhóc này, lại đây cô 2 ẩm con xuống dưới nào'_ thế là Bihun được cô 2 bồng xuống nhà, vừa xuống thằng bé lật đật chạy lại bàn ăn ở đó có ông bà ngoại, ba mẹ của mình, cậu nhóc chạy tới chỗ Chaeyoung rồi được cô ẩm lên rồi kế bên, Jisoo thì kéo ghế ngồi kế mẹ mình, bỗng Bihun lên tiếng

'Con thật sự rất lo cho cô 2' _ mọi người nhìn vào cậu bé bằng ánh mắt khó hiểu, Jisoo lên tiếng 'Sao Bihun lại lo cho cô 2 chứ'_'Cô 2 cứ lười biếng như thế thì không ai thèm lấy cô đâu'_ thằng bé vừa nói vừa trưng ra khuôn mặt lo lắng làm mọi người phải bật cười. Bỗng người đàn ông lớn tuổi nhất nhà lên tiếng 'Jisoo à, ba biết khi dành cả tâm trí của mình cho một dự án thì cả đời khó quên nhưng Jisoo à cũng đến lúc khép hồ sơ này lại rồi con à, ra ngoài đi bên ngoài còn nhiều hồ sơ cần con giải quyết đó, đừng suốt ngày công việc nữa, ra ngoài đi coi'_ông lên tiếng nói không gian bỗng trở nên im lặng, từ ngày đó cô chỉ có công việc rồi về nhà không có thêm một ai cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai _ 'Ba nói đúng đó Jisoo, hay tối nay mình dẫn cậu ra ngoài chơi nhé'_Lisa lên tiếng tiếp lời của ông, nhìn Jisoo như thế này Lisa cũng cảm thấy lo lắng vô cùng _'Ba à, con thích cuộc sống thế này, con chỉ có Jennie là vợ thôi, không muốn thêm ai nữa, con ăn xong rồi, con ra với vợ con đây'_ không để mọi người nói thêm Jisoo đứng lên và đi một mạch ra nơi Jennie đang ở.

Thời gian thấm thoái trôi, cô đã già, cô đang nằm trên người xung quanh cô là Chaeyoung Lisa Bihun và vợ của thằng bé, cô đã mệt rồi không thể nhìn thấy mọi người nữa, hơi thở yếu dần rồi cô nhìn thấy cánh đồng hướng dương phía xa xa là hình ảnh người vợ mà trong ngống bao năm nay, cô chạy thật nhanh đến đó đúng là cô ấy đúng là thiên thần nhỏ của cô, cô ôm chầm lấy em, em chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra nở một nụ cười mà nói

'Chồng yêu, em đã đợi chị rất lâu đó'_ nói rồi cả 2 nắm tay nhau bước về một miền ánh sáng nơi dành cho 2 người. Cô đã đi mọi người ở đây đều khóc duy chỉ có cô cười, một nụ cười mãn nguyện.


Cám ơn mọi người đã đọc, hãy cho mình ý kiến nhé, cứ thấy sao sao á, lần đầu viết truyện có sai sót mong thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro