nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoi lên roài :)))

o0o

đã từ bao giờ tôi cũng không rõ nước mắt của mình có còn thật sự khiến người khác nâng niu nữa hay không.dù cho tôi cố tỏ ra mình không hề buồn 1 chút nào,họ cũng sẽ nhẫn tâm ném cảm xúc của tôi vào bãi rác mà không cần nương tay.mỗi ngày,mỗi người không ngừng nói những lời vui vẻ nhất có thể,làm cho người nghe hài lòng với phát ngôn của mình nhưng có bao giờ họ nghĩ đã quá mệt vì luôn phải cho tất cả mọi người công nhận rằng họ hài,họ thú vị chưa?

bản thân tôi cảm thấy bản thân đang sống dựa hoàn toàn vào cảm xúc,chỉ cần khóc tôi cũng sẽ nghĩ quẩn,chỉ cần cười lòng tôi nhẹ tênh như gió mà chẳng cần một chiếc quạt nào.rồi ai trong tất cả chúng ta,nhũng trái tim đang đập lên vì người nào đó nhưng cũng có thể nứt nẻ đầy rẫy vì lời nói tổn thương của bất kì phải hiểu rằng: không phải khiến người ta vui,cũng chẳng phải cố gồng mình để bạn bè không lo lắng.chả là việc ấy quá khó,vì...niềm vui của tôi là làm bạn bè và người thân vui nhưng đôi khi tôi không thể hoàn thành việc đó,trách bản thân mình đã quá kì lạ.

từng ngày cứ trôi theo thời gian,nước mắt tháng nào chả rơi?lời nói hôm nào chả nói?chỉ là phải khóc cho người khác thương,phải nói cho người khác vui.

"người khác" ở đây..thật sự tồn tại à?

chẳng ai trong nơi này là 'người khác',mà không phải lúc nào cũng 'người khác',phải là 'mình' chứ?chính cảm xúc của tôi,bạn đều có nhưng từ khi nào nó bị 5 từ 'niềm vui của mọi người' điều khiển mọi thứ.không thể nói rằng bạn thiếu trách nhiệm,bạn đang đánh rơi hạnh phúc của chính mình đấy thôi.

ai trong chúng ta hẳn là đều có 1 người bạn rất mỏng manh,yếu đuối hay cố tỏ ra là bản thân họ đáng thương rồi,có bao giờ bạn hỏi : sao họ lại dễ khóc đến vậy? đang muốn người khác yêu thương đến vậy?  bạn chỉ vì nước mắt của họ mà đâm ra là ghét là kể với ba mẹ bạn bè rằng người bạn ấy thật thảo mai,tôi chỉ muốn hỏi lí do gì khiến bạn ghét vậy? là vì họ khóc quá nhiều à hay tại họ thật tàn bạo khi cướp đi 1 chút quan tâm của bạn.có lẽ bạn cố tìm ra nguyên nhân mà họ có thể khóc nhiều đến vậy.

câu trả lời sẽ chỉ là một giả dụ..vì nỗi buồn mỗi người mỗi khác,việc đánh đồng tất cả là không phải là lựa chọn đúng đắn.bạn thấy họ khóc nhiều,khóc rất nhiều là đằng khác,bạn khâm phục không tả nỗi nhưng khi bạn thấy họ khóc chỉ vì 1 điều gì đó nhỏ nhặt thì xin hãy nhớ: không phải vì họ yếu đuối mà là trước đó,họ bị quá nhiều chuyện tồi tệ gôm lại thành một cục như thế,nhẫn nhịn khiến họ không kìm nổi nước mắt.cũng có thể vì họ đang tự trách bản thân không làm tốt chuyện gì đó.

buồn là một cảm xúc không có quy định nào cả,vì mọi sự việc diễn ra không ai đoán trước được.nhưng chẳng hiểu nổi có lí do gì mà nước mắt hay nụ cười của bạn đều do người ngoài điều khiển.

bản thân tôi,đã rất mệt mỏi khi luôn phải nói lời hay ý đẹp với mấy đám con gái hay phải dịu dàng trước mặt lũ con trai kì quặc.mỗi khi tôi muốn khóc thật to,không phải vì tôi khó chịu,chỉ vì 1 lí do.....

tôi không thể làm người khác cười một cách vui vẻ nhất,lúc ấy là khi nước mắt tôi mặn nhất.


"Vào buổi trời nhá nhem tối

tôi lẳng lặng xem ai đó

hôn môi cô gái ấy

nước mắt lại tuôn rồi..."

o0o

kkk,pr nữa là xong rùi nhen,còn 1 em fic nữa mọi người nhớ đẩy pr càng mạnh càng tốt nhé!!tui cảm ơn rất rất nhiều.chân thành tạ lỗi vì thời gian qua đã ngụp lặn không biết bao lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro