chap 1- Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở sân bay...

"Haizz, cậu nói xem, đi đi lại lại, cuối cùng chúng ta cũng lại trở về nơi này"

Một cô gái cất giọng nói trong trẻo của mình lên than vãn với người đứng bên cạnh.

"Thôi nào tiểu Thần, cũng đã ba năm trôi qua rồi, chúng ta trở về đây học cũng tốt mà!"

Cô gái được gọi là "tiểu Thần" khi nghe bạn mình nói vậy liền ra vẻ phụng phịu, xị mặt xuống, dùng tay đấm nhẹ vào vai của Liễu Như An để tỏ vẻ là bản thân đang chống đối điều đó.

" Trịnh tiểu thư, Liễu tiểu thư, mừng 2 cô trở về!"

Một người đàn ông có vẻ ngoài khoảng trên 50 hồ hởi chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi mỉm cười niềm nỡ.

"A, chú Hoàng, chú lau mồ hôi đi này, trời hôm nay so có vẻ nóng quá, chú chịu khổ rồi!"

Nói rồi Liễu Như An chìa tay ra đưa cho chú Hoàng chiếc khăn trắng, đồng thời kéo chiếc va li của mình và Trịnh Ngọc Thần lên để trong cốp xe.

"để mình giúp nào An An"

Trịnh Ngọc Thần tay chân luống cuống, đỡ chiếc va li lên giúp Liễu Như An, gần 5 phút sau mới có thể di chuyển lên xe ngồi. Liễu Như An nhìn bạn mình chật vật như thế liền nói câu châm chọc

"Này con nhà người ta của tôi ơi, nếu để bạn thấy hình tượng này của cậu thì giấu mặt vào đâu đây hử?"

"Cậu không nói, tớ không nói, sẽ không ai biết hết ,hihi"

Trịnh Ngọc Thần quẹt mũi tỏ vẻ tự tin rằng sẽ không ai có thể biết hết khiến cho Liễu Như An phì cười.
Chú Hoàng thấy Ngọc Thần và Như An tình cảm vẫn tốt như trước, liền vui vẻ, phấn chấn hơn, nhanh chóng lái xe đưa "2 cô chủ" trở về nhà.
Tới trước cổng nhà của Liễu Như An và  Trịnh Ngọc Thần, 2 cô đã thấy người nhà mình đứng ở cổng đón sẵn.

"Hôm nay 2 anh chị An An qua nhà tụi em ăn cơm nhe!"

Mẹ của Trịnh Ngọc Thần lên tiếng mời cả nhà của Liễu Như An

" ơ thôi kì lắm em ơi"

"Kì cái gì mà kì, hàng xóm với nhau cũng mấy năm rồi còn ngại hả bà cô"

Nghe mẹ của Liễu Như An định từ chối nên ba của Trịnh Ngọc Thần liền chen ngang.
Sau khi ba của Trịnh Ngọc Thần nói vậy thì  bà vô nhà xách cây chổi ra, ngay lập tức ba của Liễu Như An liền cười trừ cất giọng nói

"Thôi mà vợ, em có muốn xách chổi đánh nó thì cũng từ từ ,vợ người ta còn đứng kế bên"

Mẹ của Trịnh Ngọc Thần nghe thấy thế liền đứng chắn qua một bên cạnh Liễu Như An. Trịnh Ngọc Thần không biết lấy đâu ra cái chảo, liền chạy qua đưa cho ba của Liễu Như An

"Mấy người...bán đứng tui vậy đó hả??"

Ba của Trịnh Ngọc Thần đỏ mặt tức giận khiến 2 nhà đều cười đau cả bụng. Sau một hồi đùa giỡn chọc ghẹo, Trịnh Ngọc Thần và Liễu Như An theo 4 người lớn vô nhà để ăn chiều.

"An An iu quý ơiii, đồ đi học đã có chưa thế??"

"Đợi cậu nói thì tớ đã giặt và ủi xong cả rồi !"

Liễu Như An nghe giọng cô bạn của mình liền trả lời lại với giọng điệu chán nản như là chuyện này đã lập đi lập lại nhiều lần vậy.

"Cả nhà ăn cơm nào"

Nghe câu nói đó, mọi người ra khỏi phòng để xuống lầu ăn cơm. Trịnh Ngọc Thần tắm xong thì theo Liễu Như An xuống lầu ngồi vào bàn ăn

"aaa mẹ và mẹ An nấu lúc nào cũng tuyệt cú mèo"

"Thế thì ăn nhiều vào"

Cả nhà ngồi quây quần bên bàn ăn, hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi chuyện vui, buồn của 2 tiểu công chúa nhà họ, tiếng cười, tiếng chọc ghẹo vang lên khắp căn nhà.
Hôm nay 2 cô trở về, nhà nhộn nhịp hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro