Duyên mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày mưa tháng mười hai, khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới mà không có sự trợ giúp từ gia đình, bạn bè, người thân và cả anh người con trai mà tôi quan tâm nhất cũng bỏ tôi mà đi. Lang thang trên đường phố Hà Nội , tôi cảm thấy mình trở nên vô hình khi xung quanh toàn những người xa lạ, tôi không muốn về nhà , về nhà tôi sẽ không thể che dấu cảm xúc của mình trước mặt mẹ điều đó khiến bà lo lắng . Đi đến ngã tư, tôi dừng lại chờ đèn đỏ bỗng từ đằng sau một chú cún con đáng yêu chạy tới , nó cứ dụi cái đầu vừa tròn vừa to vào chân tôi vừa rên khe khẽ khiến tôi chợt nhận ra rằng mình cũng từng làm như thế mỗi khi ở cạnh mẹ , cảm giác ấm áp bỗng lan tỏa trong con người tôi, nhẹ nhàng nhấc chú lên ôm vào lòng khẽ nựng yêu nó và nó cũng rất thích việc tôi làm , nó nhắm mắt nhỏ lại khẽ gừ gừ trong cổ họng , cái đuôi ngoe nguẩy khiến tôi buồn cười. Tôi tự hỏi không biết ai lại nhẫn tâm bỏ rơi con cún đáng yêu như thế này . Vậy là tôi quyết định đem nó về nuôi , lạ thay nó không hề phản kháng hay bỏ chạy mà ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay yêu thương của tôi. Để kỉ niệm ngày chú cún con này về nhà tôi tôi đặt cho nó một cái tên đơn giản và dễ nhớ : Hạnh Phúc ( trong đó có cả tên của tôi).

Và cũng trong ngày hôm ấy tất cả những gì mà tôi phải chịu đựng phải đối đầu đều đã tan thành mây thành khói và cũng nhờ Hạnh Phúc , nó đã mang lại cho tôi một lí lẽ mới để tiếp tục sống, một cuộc sống đầy rẫy những lời nói dối đáng.

Bạn thấy đấy một khi ta mất đi cái gì đó quý giá và quan trọng nhất định ta sẽ được "đền bù " cái khác . Giống như tôi vậy tôi đã tìm được một người bạn không bao giờ lừa dối tôi , không bao giờ bỏ rơi tôi , không bao giờ làm tôi tổn thương . Duyên mệnh đã đưa Hạnh Phúc đến với tôi cũng sẽ đưa Hạnh Phúc đến với bạn. vậy ta không được phép để cho bản thân buồn bã , hãy vui lên , mỉm cười cho qua ta sẽ nhận được thứ xứng đáng thuộc về mình .

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro