~MỘT CHÚT YÊU THƯƠNG~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 Một chiều thứ sáu trời mưa rả rích trên cái đất Hà Thành này, tôi lượn lòng vòng qua khắp con phố nhỏ. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, tôi thì không muốn bị cảm lạnh nên đã ghé vào một quán cà phê nhỏ bên đường trú mưa mưa.

               "Keng..." Tiếng chuông cửa vang lên thì cùng lúc đó một nhân viên phục vụ đi ra và mời tôi vào trong. Tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ để tiện cho việc ngắm nhìn những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Khi tôi đã ngồi vào bàn chị nhân viên mới bắt đầu hỏi rất lịch sự:

          "Quý khách dùng gì ạ?"

          Giọng nói của chị thật nhẹ nhàng khiến cho tôi hay bất cứ người khách nào (tôi đoán vậy) đều cảm thấy thân thiện. Tôi đáp:

          "Cho tôi một ly cappuchino."

          "Quý khách dùng đá hay uống nóng ạ?"_Chị nhân viên phục vụ

          "Một ly cappuchino nóng nhé!"_Tôi 

          "Xin quý khách chờ vài phút."_Chị nhân viên phục vụ

          Khi chị nhân viên đi rồi, tôi ngó ra ngoài cửa sổ.A,mưa đã tạnh dần rồi.Thời tiết tháng 11 có chút lạnh nhưng ánh sáng màu vàng từ những bóng đèn treo trên trần làm tôi cảm thấy ấm áp hơn. Tôi bắt đầu ngắm nhìn căn phòng trên tầng hai của quán. Quán này được bày trí theo kiểu cách phương Tây hiện đại. Căn phòng màu cà phê sữa và nổi bật trên nền đó là những bức tranh với khung trắng. Xung quanh căn phòng là những bộ bàn ghế bằng gỗ được thiết kế nhỏ gọn không cầu kì. Trong phòng cũng có một chiếc sofa màu trắng, bên cạnh là chiếc kệ sách càng làm cho căn phòng trở nên thu hút mắt người nhìn, tạo sự hài hòa. 

          "Cappuchino nóng của quý khách đây ạ."

          "Cảm ơn."_Tôi nói.

Tôi vừa nhâm nhi ly cà phê một chút thì có tiếng chuông cửa vang lên. Tôi nghĩ đó chỉ là nhưng người khách giống như tôi đi vào quán để nhâm nhi một tách capuchino hay một ly cà phê hoặc một ly trà gừng làm ấm cơ thể lên thôi.Nhưng thật bất ngờ, khi tôi quay ra nhìn thì điều đầu tiên khiến tôi ngạc nhiên đó là chẳng có vị khách nào mà chỉ có duy nhất một người ăn xin bước vào. Trong cái thời tiết giá lạnh mà bà cụ chỉ mặc một bộ quần áo rách rưới và trên người cụ bốc ra một mùi hôi thối khó chịu. Cụ đi từng bàn để xin tiền. Nhưng nhìn dáng vẻ gớm ghiếc của cụ không một ai cho cả. Chị phục vụ thấy vậy liền tỏ vẻ bất mãn với thái độ và hành động của những người cụ đã xin vài đồng. Chị đến bên cạnh cụ,đỡ cụ ngồi xuống,hoi han nào là: Cụ có đói không? Có nhà cửa không để con đưa cụ về? Nhưng tất cả câu hỏi của chị chỉ nhận lại cái lắc đầu của cụ.

          Chị lại nói tiếp:"Con không có tiền để cho cụ nhưng con có thể mời cụ một ly trà nóng và ôm cụ một cái thật chặt để bày tỏ sự  yêu thương và lòng cảm thông của con đối với cụ."

          Sau khi ôm bà cụ một cái thật chặt, chị đứng dậy định đi lấy cho cụ một ly trà thì bà cụ đã níu tay chị lại,nói với giọng khàn khàn:

          "Cảm ơn con. Ta vào đây không phải chỉ để xin tiền mà để tìm ngọn lửa ấm áp giúp ta sưởi ấm qua mùa đông buốt giá này. Đó chính là sự yêu thương. Và con đã cho ta rồi. Cảm ơn con"

          Lúc đó tôi rất cảm động và bước đến bên cụ, ôm cụ một cái. Chỉ hành động đó thôi nhưng hình như lòng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình yên. Tôi cởi chiếc áo bông bên ngoài ra mặc vào cho cụ rồi chậm rãi nói:

           "Cụ mặc cái áo này vào cho ấm,bên ngoài lạnh lắm ạ. Con mặc nhiều áo rôi nên cụ đừng lo, cụ nhé! Con mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cụ"

           Tôi đi tính tiền rồi về vì trời đã nhá nhem tối. Bước ra ngoài, tôi dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi nơi để xe rồi đi về. Đi trên đường,từng làn gió lạnh buốt táp vào mặt, vào mu bàn tay tôi. Cái lạnh đó giờ đây chẳng là gì đối với tôi vì trong lòng tôi lúc này ấm áp một cách lạ thường, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo như mùa đông ở Hà Nội nữa, mà ấm áp, dịu nhẹ như mùa xuân trên đất nước Việt Nam này vậy. 

          Và hôm nay tôi đã biết được rằng, có lẽ tiền mua được nhiều thứ nhưng lại không mua được tình yêu thương chân thành.Yêu thương - đơn giản chỉ là cách bạn đối xử, trò chuyện hay những hành động nhỏ nhặt như một cái ôm. Những cái đó đã đủ để bạn thể hiện tình yêu thương của bạn đối với người khác rồi. Và người đó sẽ cảm thấy lòng mình ấm hơn bao giờ  hết, hạnh phúc hơn bao giờ hết và quý giá hơn hết thảy những của cải quý hiếm và đắt tiền trên đời này. Và có lẽ,bạn cũng đã nhận được điều gì đó khi cho đi tình yêu thương của mình chăng?

                                                                             Tác giả :Min (Hương Anh) -  Phụ tác: Eric

                                                                                                                                                                            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro