Đại học vốn dĩ không như là mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói.
Đại học sẽ rất tự do.
Đại học sẽ giúp bạn có thêm rất nhiều bạn.
Ừ đúng. Có nhiều bạn. Vậy thì sao?
Bạn nhiều. Chơi được nhưng không bền vững thì cũng bằng con số không.
Cứ ngỡ là sẽ có một đám bạn thân ở đại học.
Sai lầm rồi.
Tôi cố gắng giữ mối quan hệ thì họ chẳng quan tâm tới.
Khó chịu thì tỏ vẻ ra ngoài. Cô lập tôi.
Biết chứ. Tôi biết tôi khó ưa.
Tôi biết họ khó chịu với tôi.
Tôi đã cố gắng sửa. Cố gắng ít phát ngôn rồi.
Nhưng dường như vẫn không đủ thì phải.
Vẫn bị cô lập. Vẫn bị xa lánh.
Cho đến giờ tôi mới biết mình ngu thế nào.
Ngu đéo còn chỗ nào để nói.
Cố gắng duy trì. Còn họ thì đẩy ra.
Nực cười thật.
Cười vì chính bản thân tôi.
Thôi. Tôi bỏ cuộc rồi.
Không chơi được thì thôi.
Một mình vẫn ổn.
Ừa. Rất ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro