một chuyện không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mọi chuyện cũng chẳng đáng xảy ra như vậy,thật vô nghĩa và nhạt nhẽo quá đi

13 ngày đã không gặp em rồi.nó thấy xa vời và không còn cảm giác nhớ nhung như trước nữa...Điện thoại mấy hôm nay tê liệt chức năng nhắn tin hay nói đúng hơn là tê liệt với những cái Send msm dành cho em,mà inbox cũng vậy,chẳng thấy 1 dòng tin nhắn nào cả

Nó thấy như mình đang có lỗi,mặc dù không phải là Nó thấy nhớ em nhưng tự dưng lại thấy muốn cầm điện thoại lên và gọi cho em quá,và...Calling...!

Number busy..........! thấy trống trải và hụt hẫng, ừ thì giận nhau,chuyện bình thường của 1 tình yêu mà  và cũng chẳng ai muốn mình sẽ là người làm lành trước,ai cũng cố chấp...Nhưng lần này đâu fải do nó đâu,Nó đã gọi trước nhưng có lẽ là do Duyên Số mà

Leo 1 mạch lên Sân Thượng và ....nghe nhạc,bây giờ là 5h30..Hoàng hôn thật yên bình và thanh thản.,gió nhè nhẹ,hướng ánh mắt xa xăm về phía những đám mây là những hình thù kì quái như đang có 1 ánh mắt của 1 gã khổng lồ đang hướng về phía nó.do sự tưởng tượng của nó quá phong phú chăng?

Lặng 1 chút và thả hồn theo tự nhiên để những cơn gío nhè nhẹ thổi vào tóc,nó lại suy nghĩ lung tung và tự nhiên thấy buồn buồn

1 vài giọt mưa hắt lên khuôn mặt nó,khẽ thu mình vào như 1 phản xạ tự nhiên.thở dài 1 hơi và đứng lên, đi vào nhà..mưa bắt đầu rơi

Mẹ gọi xuống ăn cơm. uể oải bước từng bước như 1 sự bắt buộc.Bữa cơm gia đình là giờ phút mà từ bấy lâu nay nó luôn cảm thấy ấm áp nhất thì bây giờ thấy lặng ngắt quá đi....ăn vội và đứng lên...! bỏ lại phía sau là ánh mắt dường như ngơ ngác của bố,mẹ và chị!

Mưa nặng hạt hơn

1 Cuộc gọi nhỡ....Mở máy lên và đó là "Trà Sữa" cái tên thân mật mà Nó đã lưu tên Em như thế

Thấy hụt hẫng và cũng có 1 sự vui mừng.Nhấc máy lên và gọi....

"...In this time of fear

               When prayers so often prove in vain

                  Hope seems like the summer birds

                      To swiftly flown away..."

Bản nhạc chờ quen thuộc của bài  hát mà Nó rất yêu thích.thấy nhẹ nhàng vì gia điệu quá

...Alo...

Em hả   -nó nói

Vâng....

Em ...làm gì vậy? ăn tối chưa?....- ( hình như ..1 câu hỏi không nên nói ra nhưng nó không biết nói gì cả )

Em ăn rồi....có chuyện gì không anh?.!

Anh....muốn gặp em, ( nó biết em cũng vậy,vì có 1 cuộc gọi nhỡ của em mà...)

Vào lúc nào...trời đang mưa mà...

Ừ...bất cứ lúc nào em có thể

Em sẽ đợi

.....

......Tut.....t........t.....

            Thấy vui vui nhưng cũng thấy 1 sự lạnh nhạt đâu đó đang đến với mình....Phân vân 1 chút và quyết định đi thay đồ...Trời vẫn mưa

            Ngoài đường vắng bóng người...Những giọt mưa nặng trĩu đập vào cơ thể nó khiến nó thấy rát rát...lấy tay gạt chúng ra khỏi mặt.mắt căng phồng nhìn về phía trước...cố ném những tia nhìn qua những hạt mưa đang ùa vào phía Nó

            Cửa phòng trọ của Em vẫn còn ánh đèn sang,Nó muốn định thần 1 chút trước khi gõ cửa,Mưa khiến cho Bó hồng trên tay nó dập nát 1 phần,người Nó cảm thấy lạnh run và tim đập nhanh hơn

            .............................................................

            Sàn nhà hơi ướt vì những gịot nước từ cơ thể nó chảy ra Đã 1 hồi lâu mà chẳng ai nói câu gì

            Nó khẽ ho,mặc dù đã cố nín nhưng vẫn bật ra tiếng

            Em quay sang nhìn Nó

            ....................................

            "cho anh xin lỗi....."

            "....Tại sao phải xin lỗi em? Anh đâu có lỗi gì...?"

            "Anh vô tâm quá..."

            " Em cũng vậy mà....Cảm ơn anh vì bó hoa "

2 đứa nhìn nhau và khẽ cười.hình như mọi chuyện suôn sẻ hơn nó tưởng và nó biết vì cả 2 đang rất..Nhớ nhau.....Nó muốn ôm lấy em thật chặt nhưng lại không dám...Nó thấy lạnh lạnh,nước mưa hình như đã ngấm vào trong cơ thể nó...!

..............................................................................

10h30'.....

Muộn rồi...anh nên về thì hơn -Nó khẽ nói

"...Trời vẫn mưa mà..."

"Thôi,em nghỉ sớm đi....."

Đứng dậy,loạng choạng và...Ngã ra sàn nhà...Hốt hoảng,em ôm chầm lấy nó,mắt nó lịm dần đi

.....Nó thấy nóng trong người quá.....Mùi dầu lan toả khắp căn phòng Em bên cạnh và đang Massage đầu cho Nó...hình như cả 2 đều không muốn phải mất nhau

"....Ở lại đây với em nhé...."

......" như thế có bất tiện cho em không? "

..." Không sao,Dãy trọ đi ngủ hết rồi.....mà trời vẫn mưa mà..."

....." ừ..."

....................................................................

Thiếp đi lúc nào không hay.......

5h Sáng khẽ thức dậy,không khí thật trong lành và mát mẻ..Sau cơn mưa mà mọi thứ như được lột xác,1 vài tia nắng của buổi sang mùa hè lùa qua khe cửa,và len lỏi trên khuôn mặt Nó....Em đang nằm bên cạnh!

Sáng quá ...

.....Lim dim và lại chợp mắt

...................

7h30.....Em lay Nó dậy,.....Không yên ả như Nó nghĩ,thấy 1 sự tức giận trên khuôn mặt?...chuyện gì đây?

" Anh đi về đi....."

"?......Sao vậy em....anh đã làm gì à..."

       Quăng cái điện thoại về phía Nó,....Em đứng dậy và ra mở cửa

1 Tin nhắn đến với nó ( từ đêm qua ) mà Giờ nó mới được đọc....và đọc sau em

"...Anh ơi..! 8h tới đón em ở chỗ cũ nhé...g9 My Luv..."

1 Số máy lạ

Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả.mà nó chỉ thấy sự tức giận của em

"..Chẳng có gì mà giải thích nữa...Anh về đi..."

"...thật sự là anh không hiểu gì hết..."

"...đồ giả dối,...Tốt nhất là ta nên chia tay luôn đi..."

13 ngày không gặp,tưởng chừng như mọi sự giận dỗi đã được giải quyết mà không phải,lại là 1 chuyện không đáng có đã xảy ra với Nó

....Nó gọi điện lại vào số máy lạ và......1 giọng nữ Ngơ ngác...Nhầm máy

Không kịp giải thích gì hơn,  Nó đã ở ngoài cửa phòng

Tiếng khóc nhẹ của em làm nó thấy đau long nhưng cũng....bực tức...

Lại 1 chuyện không đáng

Đập cửa ....Gào lên vì sự ghen tức khi chưa rõ cụ thể của Em nhưng vô vọng

.................................................

Lao 1 mạch về nhà.......Bắt gặp ánh mắt của Bố,Nó khẽ cúi mặt xuống....

" Con chào bố "

......Chạy lên phòng,mở nhạc ầm ĩ và tức giận.....

Toàn chuyện không đâu

Nó muốn chia tay,ngay ngày hôm nay,Tình yêu không có chỗ cho sự nghi ngờ

...........................................................................................

5h35' Chiều

Tiếng chuông điện thoại

"Ốc Calling..."

'Đi bơi đi....."

"Ừm....đợi tao tí......" (Đang ngủ)

............................................

Nó, Ốc và anh trai của Ốc......lò mò đi......ra bể bơi

.......Vắng ngắt

Quay lại, đi rửa xe..........:D

............Tự dưng Nó thấy them 1 ly Trà Sữa quá.....

3 Thằng Trèo lên 1 Xe....Lao đi

Qua chỗ Phường....! Mấy chú công an đứng đó.....chỉ chỏ

Lách qua xe ôtô đi bên cạnh....Khẽ cười như vừa thực hiện được 1 chiến công to lớn lắm

( Trên đầu không đội mũ...bh )

...Dừng xe trước quán Trà sữa....Dựng chân chống,ngoảng mặt về phía sau vì tiếng Còi...!

2 Chú Công An...

.................................................................................................

Vào đồn.....

Làm vài thủ tục về việc đội mũ và giấy tờ xe,ký và viết rõ họ tên

" Về lấy giấy tờ xe,Bằng lái....rồi lên đây giải quyết "...- chú công an to béo nhất nói

...........Bắt xe ôm,gặp 1 thằng nhóc.....đi về nhà ...

Bố đang ngồi ở cửa,mẹ Nấu cơm......

" Cho con tiền,con bị công an bắt xe rồi..."

Bố không nói gì.....

Mẹ : "Đã bảo rồi mà không nghe......đấy,kệ...muốn làm thế nào thì làm "

..................

Bực tức....Phi lên Tầng,Mở tủ và lấy.....1 triệu ( Tủ của Mẹ và nó biết chỗ cất chìa khoá...)

..........Thằng nhóc xe ôm chở ra chỗ cũ.....

......................

Vào đồn....................

"Làm thủ tục"...................Mất 600k và đi về.....!

Tự dưng nó thấy hụt hẫng quá

Ngại nhem...!

...............Nhà đang ăn cơm

Phi lên phòng,Viết 1 cái Entry ngắn về việc ngày hôm nay,Spam cho toàn List

Nhạt nhẽo

Mẹ gọi xuống ăn cơm,rất nhẹ nhàng ( hình như chưa biết Nó lấy tiền...)

Gọi điện cho em....không nghe máy

Chưa dám nói với bố mẹ về việc bị nộp phạt và lấy tiền mà chưa xin phép

8h15'

Lượn lờ ra quán Bida.....!

Ốc đang đợi ngoài đó

Tập tành 3 ván Bida.....Chẳng thấy đỡ chán hơn chút nào cả

Chán......

Tin nhắn của chị Vân (đang ở Sài Gòn)

" Thấy em cứ đi chơi suốt,không lo học chị buồn lắm, đi xe không chịu để mũ và gương nữa,Sao em cứ làm bố mẹ phải buồn vậy?Chị L.A đã vậy rồi em cũng như vậy,chị tính về mà buồn không muốn về nữa đâu..."

Lòng đau nhói,Nó Rep lại

" Vâng,thỉnh thoảng em mới đi mà..."

Lại 1 tin nhắn nữa của chị Vân :

" Em đi xe chạy từ từ thôi, đội mũ và lắp gương vào.Không lo học,chị buồn lắm,Chị sẽ không về nữa,dù ở đây cực khổ mà về thấy em vậy chị ở đây luôn ..."

Nó Rep lại :

"Vâng...Em biết rồi..."

Tự dưng nó thấy long xót xa quá......

Rủ ốc,2 thằng lại đi ra quán Trà sữa  lúc Chiều...đầu lại không có mũ

Không có Chú Công An nào cả

Nó thấy long trống trải quá,nó muốn gào lên.............

Không phải nó tiếc tiền,Nhưng tự dưng Nó thấy thương Gia đình Nó quá...Nó quá được Nuông chiều ư?

Giá mà nó nghe lời,Giá mà Nó không chán nản vì em,giá mà Nó không them 1 ly Trà Sữa

Giá mà nó làm lại được tất cả

Giá mà số tiền đó được sử dụng vào 1 việc khác có ích hơn

Giá mà không có 1 tin nhắn Nhầm Số kia

Giá mà nó biết suy nghĩ

.....................

Hụt hẫng quá

Chán nản quá

..........

Mua thêm 3 ly Trà Sữa mang về cho Bố,mẹ và Chị (ở nhà )

........................................

Lê từng bước chậm chậm lên phòng,lại viết Entry.....và suy nghĩ lúc nào nên nói chuyện Nó lấy tiền mà không xin phép với bố mẹ Nó....( mặc dù nó biết,Nó không nói thì cũng không có ai biết ,nhưng Nó không muốn mình là 1 con người như vậy...)

...........

1 Cốc sữa,1 Cốc Caramen và Nó lại nghĩ

..." Ngày mai,phải xuống gặp em..."

....................................................

1 Chuyện Không đáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro