Hè rồi, đi thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúc mừng em đã trúng tuyển vào trường đại học kinh tế TPHCM"

Hạ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thế là công sức ngày đêm vất vả ôn luyện đã được đền đáp. Hạ chạy nhanh xuống nhà khoe bố mẹ cùng chia sẻ niềm vui. Cả nhà Hạ mừng lắm. Từ hôm ấy, bao nhiêu người là bạn bè, họ hàng gọi điện nhắn tin chúc mừng Hạ. Có những người họ hàng ở tận quê ba mà lâu lắm Hạ không gặp.

Hạ quyết định, hè này trước khi nhập học, mình về quê ba chơi và thăm mọi người. Ba mẹ đều ủng hộ Hạ nhưng ba mẹ còn phải đi làm nên không đi cùng được. Thế là khi tháng tám vừa ngập ngừng trước hẻm nhà, Hạ đã một mình xách ba lô về quê chơi một tháng.

Quê ba Hạ ở Quảng Bình, vùng đất nổi tiếng bởi những phong cảnh hùng vĩ, những hang động đầy kì bí, và những vùng biển rộng lớn đầy mê hoặc. Đấy là Hạ nghe ba kể và nghe trên báo đài như thế, chứ lần cuối Hạ về quê ba có lẽ đã lâu lắm rồi, khi mà bây giờ Hạ không còn nhiều kí ức về vùng đất ấy nữa.

"Quảng Bình quê ta ơi

Giữ lấy đất trời của quê hương ta

Giữ lấy những gì mà ta yêu quý"

Giọng hát từ chiếc loa trên máy bay đánh thức Hạ trong cơn mơ màng.

Quảng Bình chào đón Hạ bằng cái nóng oi bức của mùa hè. Với một người đã giành cả đời ở đất Sài Gòn như Hạ, cái nóng của Quảng Bình như một chảo lửa lớn muốn nuốt chửng lấy Hạ. Về Quảng Bình, Hạ ở nhà cô, người mà Hạ hay gọi là o Hoa. Nhà o Hoa không ở thành phố mà ở một vùng quê nhỏ hơn. Từ thành phố Đồng Hới, Hạ phải bắt một chuyến taxi đi 30 phút mới về tới nhà.

"Đến rồi cháu" – bác tài xế cất lời

"Cháu cảm ơn bác ạ"

Để vào được nhà o Hoa, Hạ phải đi bộ một đoạn nữa. Hạ chật vật kéo va li đi trên con đường làng đầy bóng tre. Mùa hè ở ngôi làng nhỏ thanh bình và khí trời dịu hơn trung tâm thành phố. Tiếng chim hót ríu rít và tiếng gà gáy trưa khiến Hạ thích lắm. Hạ thấy mình như lạc vào những bài thơ mà Hạ từng đọc về làng quê Việt Nam.

Đang kéo va li bỗng Hạ thấy như có ánh mắt ai nhìn mình. Ngẩng đầu lên Hạ thấy một cậu trai trạc tuổi đang đứng trước mặt. Chàng trai nở nụ cười và cất lời có chút gì bông đùa:

"O nhỏ đi đâu miềng dẫn về?"

Hạ không biết là ai nên chỉ nhẹ nhàng đáp lời: " Mình tự về được", rồi Hạ quay người bước đi.

Về đến nhà, o Hoa mừng rỡ đón Hạ vào nhà. Đã lâu lắm rồi Hạ mới gặp lại o Hoa. Trưa nay o nấu thật nhiều món ngon để đón đứa cháu từ Sài Gòn về chơi. Nào là cua hấp, nào là tôm nướng, cả món giả cầy gia truyền nữa. Đang ngồi ăn bỗng Hạ nghe tiếng ai ngoài cổng:

"O Hoa có nhà không, mạ cháu có mấy chiếc bánh nậm mang sang cho o"

"Thằng Bình đi mô rứa ăn trưa chưa? Vào ăn với o nì"

Ơ, là chàng trai khi sáng mà Hạ gặp ngoài ngõ. Dường như chàng trai tên Bình cũng nhận ra Hạ rồi.

O Hoa lên tiếng giới thiệu: "Bình ở gần đây, hay sang chơi với o và phụ mấy việc vặt"

Nói đoạn, o quay sang nói với Bình: "Cháu o tên Hạ, từ Sài Gòn về chơi mấy ngày hè"

Hạ ngượng ngùng nhìn Bình vì chuyện sáng nay, chưa gì Bình đã lên tiếng trước:

"Người quen à, rứa mà sáng nay miềng nỏ biết"

"Nó ở Sài Gòn về, mi nói tiếng Quảng Bình mần răng mà nó hiểu?" – o Hoa đùa.

Rồi o Hoa tiếp lời: "Thằng Bình nói được tiếng Sài Gòn, sau này thường sang dắt Hạ đi chơi, giới thiệu chỗ này chỗ kia cho biết quê hương mình nghe"

Bình cười đáp lời: "Chi chứ chuyện ni thì quá dễ"

Hạ chỉ cười không nói gì. Tính của Hạ là vậy đó, hiền lành và dịu dàng. Nếu Hạ là mùa hè thì sẽ là một mùa hè êm ả và thật yên bình

Ăn cơm xong, Hạ cầm cuốn sách mà mình yêu thích nhất ra võng nằm và đọc dưới tán cây nhãn xum xuê và mát mẻ. Cây nhãn năm nay coi bộ được mùa lắm, trái lúc lỉu trông thật thích mắt.

Đang say sưa với thế giới trong trang sách của mình thì Hạ chợt nghe tiếng nói:

"Hạ nè, đi chơi không?"

Hạ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Bình đang đung đưa trên cây nhãn với một chùm nhãn trong tay.

"Đi đâu hở Bình?" - Hạ đáp lời

"Đi ra biển chơi, nhà mình ra biển gần lắm đó!"

Hạ thích biển lắm, nhưng ở Sài Gòn Hạ không có nhiều cơ hội để ngắm biển, thế là Hạ đồng ý ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro