Chương 11: Ma Kết với Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngưu vui vẻ khoác tay Kết đi hết hàng này, quán nọ. Mua quá trời thứ trên tay, bỗng Ngưu đòi vào nhà cá. Kết ngây ngô nhìn Ngưu:

- Ở công viên thì làm gì có nhà cá.

- Vậy thì chúng ta ra ngoài tìm nhà cá đi rồi quay lại.

- Quay lại là tốn tiền nữa đó.

- Có sao đâu. Dẫn mình đi đi mà. – Ngưu nhõng nhẽo

- Hay chơi chán ở đây đi rồi đi. – Kết vỗ về

- Nhưng giờ mình muốn đi nhà cá cơ. Chán rồi. Ở đây chán rồi. – Ngưu phụng phịu

- Thôi được rồi. Vậy chúng ta đi thôi. – Kết chịu thua dắt Ngưu đi kiếm nhà cá

Cả hai vui vẻ đi ra cổng ra của công viên. Bỗng Kết đứng lại, lấy quyển sách ra nhìn nhìn rồi quay lại nói với Ngưu:

- Gần đây không có công viên nước nào đâu.

- Là sao?

- Nếu cậu muốn xem nhà cá thì phải mất nhiều thời gian lắm.

- Xa thì chúng ta dùng phép thuật để đi.

- Cậu biết phép dịch chuyển sao? – Kết ngạc nhiên

- Không. Chúng ta sẽ nhờ... a ha ha ha. – Ngưu nhìn Kết cười trừ

- Chúng ta chơi ở đây thôi. – Kết định quay lại

- Ê...Chúng ta đi...à...xe, không...taxi. Đúng rồi, taxi. Chúng ta đón taxi tới đó nha. – Ngưu hớn hở

- Cậu biết từ đây đến đó là bao xa không? – Kết nhìn Ngưu

- Không. –Ngưu lắc đầu

- Biết đi taxi lấy bao nhiêu tiền không?

- Không. – Ngưu cắn một miếng bánh

- Vậy mình nói cho cậu nghe nha. Từ đây tới đó là 234,410 km. Mỗi một km sẽ lấy khoảng 26,145 ngàn. Suy ra chúng ta phải mất cả triệu tiền xe để tới đó. Chưa kể tiền vé vào cổng và tiền vé vào nhà cá nữa. Cậu hiểu chưa? Vấn đề của chúng ta là tiền đó. – Kết cố gắng điềm tĩnh để giải thích

- Vậy giờ chúng ta làm gì?

- Ở lại đây mà chơi thôi. Quay lại thôi. –Kết mỉm cười kéo Ngưu đi

- A, Kết. Ở kia có trò gì vui lắm kìa. – Ngưu nhìn thấy một quầy hàng liền hí hửng kéo Kết lại đó

Tới nơi, Ngưu vui vẻ hỏi:

- Ở đây bán gì ạ? Bao nhiêu tiền?

- Chúng tôi không bán. Đây là phần thưởng cho các cặp đôi sau khi tham gia trò chơi của chúng tôi. – Một nữ nhân viên cười tươi trả lời

- Kết, tụi mình tham gia đi. – Ngưu vui vẻ

- Được, chỉ cần cậu vui là được rồi. *xoa đầu* Có cần đóng tiền vé không? – Kết quay qua cô nhân viên lạnh lùng hỏi

- Dạ mỗi cặp đóng 50.000 vé vào và sau đó tham gia tất cả các trò chơi ở trong là được. – Cô nữ nhân viên đỏ mặt trả lời

Kết đưa tiền cho cô nhân viên rồi cả hai cùng nhau đi vào trong. Quay qua định nói gì đó với Ngưu thì thấy trên miệng cô còn dính lại ít kem, cậu cười một cái rồi đẩy Ngưu vào tường ăn ít kem đó rồi ăn luôn đôi môi đỏ hồng tự nhiên của cô. Ngưu ban đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng cô cũng nhanh chóng cảm nhận và đáp lại nó. Cô nắm chặt cổ áo Kết, chân hơi nhón lên, mặt cô hơi ửng, tim đập loạn xạ, thân nhiệt như đang nóng dần lên. Cả hai tiếc nuối dừng lại rồi đi chơi.

Nó chẳng có gì khó cả, chỉ có điều là khi tham gia một trò nửa đút nửa ăn thì:

- Cậu có đút cho đàng hoàng không hả? – Ngưu hét

- Ha ha ha, ha ha ha... - Kết cầm đũa mì quơ qua quơ lại trước mặt Ngưu

- Nói cho cậu biết, nếu tay mình mà không bị buộc lại cậu chắc chắn sẽ đi gặp đấng tối cao để xin hóa kiếp đó. – Ngưu bực bội

- Đừng nóng, đùa tí thôi mà. – Kết ngừng cười đút đũa mì vào miệng Ngưu

Tới lúc ra về, Ngưu còn giận Kết vì vụ đó. Và cũng vì vụ đó mà cô chỉ được một bịch kẹo dẻo do thời gian hoàn thành khá lâu. Ngưu chỉ xé bịch kẹo dẻo ra và giận dỗi ăn. Kết thấy vậy thì phì cười, năn nỉ:

- Thôi mà, đừng giận nữa. Đút mình ăn với, mình cũng có công mà.

- Hứ. Nhờ công của cậu mà chúng ta chỉ được có một bịch kẹo. – Ngưu giận

- Thôi mà. – Kết kéo kéo tay Ngưu

- Muốn ăn không? – Ngưu cười hỏi

- *Kết gật đầu* Nè ăn đi. – Ngưu nói xong rồi để cục kẹo nửa trong nửa ngoài trên miệng mình nói với Kết

- Cái này là cậu mời đó nha. – Kết cười ma mãnh rồi hôn Ngưu

Cái này có thể nói là cô nàng Kim Ngưu nhà ta còn nuôi tiếc nụ hôn của Ma Kết ban nãy nên mới giận dỗi.

Trong một góc khuất gần đó, một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đang ửng hồng cùng một chàng trai rất mê hoặc đang trao cho nhau một nụ hôn đầy sự yêu thương và chân thành từ tận đáy lòng của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro