Chương 24: Trở lại như cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là ngày hôm sau, những người kia được cho đi về. Ai về nhà người nấy, không còn ở ké nhà bọn họ nữa. Nhưng tình trạng vẫn chẳng khá hơn gì. Cả bọn ăn bữa cơm sáng với nhau mà không khí trầm xuống hẳn. Ngư thấy vậy chán nản bỏ chén cơm xuống, khoanh tay, dựa lưng ra sau ghế:

- Các cậu định như vậy tới bao giờ? Không định làm hòa với nhau sao? Không phải đã biết tất cả là hiểu lầm sao? Định chết hết cả đám sao?

-... - Im lặng

- Các cậu sao vậy? Tụi mình đã hứa với nhau là tuần sau sẽ tổ chức cái gọi là đám cưới hay hôn lễ...

- Chỉ có một tên thôi. Còn phần sau là tên khác. – Kết cắt ngang

- Sao cậu lại nhắc tới nó? – Yết lạnh lùng

- Các cậu không muốn quay lại với nhau sao? Muốn chết cả đám chứ gì? – Ngư hỏi

- Bọn mình có thể...sao? – Ngưu buồn bã

- Bọn mình đã nói là hiểu lầm rồi mà. Xà Phu cũng đã giải thích rồi còn gì. – Giải nhẹ nhàng nói

- Cậu nghĩ tụi mình quay lại bằng cách nào? Như thế nào? – Cừu cười khẩy

- Mình nghĩ mình và Song Tử không thể như trước nữa. – Thiên bỏ đũa xuống

- Vậy mình giết năm người họ nhá? – Ngư đứng dậy tạo một cơn sóng thần lớn

- Đừng!!!! – Năm tên còn lại đứng dậy la lên

- *thu lại, cười tươi* Thế mà lại bảo không thể quay lại. – Ngư ngồi xuống ăn tiếp

Biết mình bị lừa, năm tên kia thì đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống và cắm cúi ăn. Còn những kẻ lúc nãy còn lo sợ trước đòn tấn công của Ngư thì tủm tỉm cười.

Hết buổi ăn sáng, họ chia nhau ra mà cố gắng hàn gắn lại mối quan hệ của mình lúc trước. Mỗi người có một cách hàn gắn khác nhau, xem của cặp đôi băng lãnh Yết Xử trước vậy.

Tại phòng của mình, Xử ngồi cạnh Yết hỏi nhỏ:

- Liệu...liệu chúng ta...có thể như trước không?

- ... Xử. – Yết gọi nhẹ một tiếng

Xử nghe gọi thì nhìn qua, Yết nhanh chóng cưỡng hôn Xử. Xử ngu ngơ ngã người ra giường và điều đó chỉ làm cho ham muốn của Yết tăng lên đến không thể kiềm chế. Và thế là cả hai [ăn cơm trước kẻng]. (^_^)

Đi ra ngoài để người ta ân ái với nhau, mình sang phòng của Thiên và Tử. Tử chỉ nhẹ nhàng ôm Thiên từ phía sau mà nịnh nọt, xin xỏ đủ thứ:

- Thiên ơi, Thiên ời. Tối nay mình đi ăn nha. Mình xin lỗi mà. Hứa sẽ hông có lần sau đâu. Thiên tha lỗi cho mình nha.

Thiên chỉ biết tủm tỉm cười. Tử biết vậy nên cứ làm tới, cứ ngồi phía sau Thiên, ôm cô và ngồi đó lẩm bẩm, tình cảm dạt dào sướt mướt. Hai người này là cái gai trong mắt tất cả các FA.

Ở phòng của Bảo và Mã. Bảo đứng đối diện với Mã, thẳng thừng, dứt khoát nói một câu chắc nịch:

- Mã. Mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu đám cưới với mình nhé?

- *ngạc nhiên* Bảo à, cậu đi chơi có mấy tuần mà bạo dạng quá. Nhưng câu trả lời của mình là không. – Mã bình thản

- Ừm, mình hiểu rồi. – Bảo quay mặt đi

- *ôm Bảo từ sau* không đám cưới với ai ngoài Bảo đâu. – Mã cười tươi, dịu dàng nói

Bảo nghe xong hạnh phúc quay lại ôm Mã khóc. Mã thì trông mặt rất dịu dàng, vỗ vỗ lưng cô và an ủi. Trông cậu rõ là một người con trai lí tưởng.

Phòng của Kết và Ngưu thì có vẻ an nhàn hơn chút xíu. Ngưu đặt lên bàn một cốc cà phê, Kết với tay cầm lấy cốc cà phê vừa uống vừa nhìn cuốn sách trên tay hỏi:

- Cậu còn yêu mình chứ? – Kết hỏi xong thì nhìn Ngưu và cô gật đầu

- Vậy thì...cậu sẽ đám cưới với mình chứ? – Kết đứng lên đi lại gần Ngưu

-...*im lặng* Kết à. Cậu hứa với mình là không bao giờ để chuyện này xảy ra một lần nào nữa được chứ? – Ngưu lên tiếng hỏi

- Ừm, mình hứa. Và mình xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.

Sau câu trả lời dịu dàng đó của Kết, Ngưu dúi đầu vào ngực của cậu mà khóc nức nở. Cô đã thực sự rất đau, rất buồn và khổ sở trong thời gian qua. Đã bao lâu rồi cô không được ở trong vòng tay của Kết. Cô thật sự rất nhớ cậu, rất yêu cậu.

Phòng của Sư và Cừu. Hai tên này thì chẳng phải dạng vừa đâu. Sư ngậm ngùi mãi mới thốt ra được câu xin lỗi. Vừa nói dứt câu thì Cừu tát thẳng vào mặt Sư một cái rồi ôm chặt lấy cậu, khóc nấc lên nói:

- Cậu có biết mình đã đau như thế nào khi nghe cậu nói như vậy không? Cậu có biết mình đã khổ sở như thế nào không? Cậu có biết mình nhớ cậu như thế nào không? Cậu có biết mình yêu cậu như thế nào không? Sư! Làm ơn! Đừng để nó lập lại. Đừng bao giờ nói với mình những lời đó lần nữa. Mình yêu cậu. Thật sự rất yêu cậu. Vì thế...một lần này là đủ rồi. Làm ơn!

Sư ngạc nhiên. Lúc đầu cậu đưa tay lên đặt lên má bên trái của mình vì bị Cừu tát. Rồi lại ngạc nhiên nhìn xuống Cừu. Cậu cũng đau lắm chứ. Khó khăn lắm cậu mới nói được lời chia tay đó. Cậu đã cố không khóc khi thấy những hình ảnh đó và khi nghe Xà Phu giải thích rõ mọi chuyện. Sư không nói gì, chỉ đơn giản đưa đôi tay rộng lớn của mình vòng ra sau lưng Cừu ôm cô.

Trong suốt một tuần chờ đợi tới đám cưới thì các chàng nhà ta giam mình hẳn trong phòng video với các bộ phim [Số Em Xui] để học cách tạo con của con người. Còn các nàng thì đâu có dám vào, nên kẻ trung lập là Xà Phu phải đem cơm vào cho đám trai xinh và đem chén bát dơ ra cho đám gái đẹp cho đến hết tuần đó.

Au: Số Em Xui: Cái cụm từ này ban đầu au cũng không hỉu lắm. Au nghe bạn au đố. Nó bảo là một đứa khác đố nó và hiện giờ au vẫn chưa biết tác giả của nó là ai. Nghĩa của nó thì các bạn cứ ghép các chữ in hoa lại với nhau là ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro