chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tổng tài để cho vợ mình ngủ say, các tổng tài không thể ở nhà mà phải đi làm hoàn thành nốt công việc, mặc dù có thể chuyển họp hay công tác, nhưng các tổng tài muốn làm ngày nào thì làm ngày nấy,không bỏ bê được.  Các tổng tài leo lên xe,Jin tổng cứ việc lái xe, còn 6 người còn lại cầm bản tài liệu. Khi tới nơi làm việc, họ đi thẳng vào phòng,rồi kiểm tra đến mức gọi là cẩn thận. Các tổng tài làm việc không ăn trưa không làm gì ngoài làm việc, làm việc nghỉ chỉ có 30 phút,nhưng lâu lâu trong đầu họ chỉ cần nhớ tới Ami - Vợ của họ là đầu họ thoải mái phần nào,họ làm tới 5 giờ. Bỗng có tiếng chuông reo của Min tổng
" Ê...  Vợ bọn mình gọi này "- Min tổng cười, 6 người ngước mắt lên, bảo bật loa ngoài nghe chung
" Alo vợ"
" Alo...  Bọn anh chừng nào về? "
" 9 giờ 30.."
" Trưa các anh ăn gì chưa? "
" Đâu ăn gì đâu"
"........"
" Vợ "
"...."
" Vợ ơi"
Tút tút tút...  Tiếng điện thoại tắt máy, rồi có chuyện với 7 người rồi đây
" Vợ mình.....  Lại giận hả? "
" Hic...  Vợ mà giận, em Kook đây không dỗ được đâu"
" Tàn mẹ rồi"
Bọn họ chỉ cần suy nghĩ cái cảnh  con vợ đang cầm chổi giáo huấn 7 thằng chồng, nhớ thôi cũng sợ rồi. Họ lại lao đầu làm việc.
Trời bắt đầu bao quanh những màn đêm màu xanh dương đậm cực độ, có lai màu đen, tím,sao bắt đầu nở lên rất nhiều, nếu nhìn từ tầng 5 xuống xem cảnh quang thành phố, max đẹp đấy.  Bỗng có tiếng gõ cửa, đáng lẽ giờ này cả nhân viên về rồi mà,NamJoon mở cửa
" Hiii"- Nghe giọng phụ nữ quen thuộc,họ mất tập trung một chút xem ai
" Vợ"- NamJoon tổng nói đủ 6 người bên trong kia đủ nghe,cô vợ đi vào, achu,đón nồng hậu như bà tiên vào á.
" Các anh chưa ăn đúng không,từ trưa đến giờ mà không ăn không mệt? "
" Quen rồi em"
" Quen cái đéo?  Này,em làm đồ ăn cho các anh, cứ ăn từ từ, đều giống nhau hết,em đem đũa chén lên luôn nè.. "
" Huhuhuhu"
" Đệt khóc cm gì? "
" Vợ chu đáo quá"
" Đồ điên, ăn đi,em ở đây ở cùng bọn anh, giờ mới 7 giờ chứ mấy"
" Vợ về nhà đi, ở đây chán lắm"
" Mấy người muốn vợ mình đi bộ?"
" Chứ nãy đi bằng gì? "
" Bộ nhé, nếu không thích thì em đi về"
" Ahh Vợ Vợ... Đâu có đuổi, do sợ vợ mệt thôi. "
"😆😆😆.. . Em biết rồi, giỡn mà. "
" Bị lừa... Đm vợ"
" Kệ mẹ vợ nhá "
..

Đồ cô Ami mang,cô chơi điện thoại,còn họ thì ăn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro