chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc lá thư chứa những sự yêu thương và xen lẫn là đau đớn tột cùng, bọn họ đã khóc vì cô.  Họ muốn đi tìm cô bằng mọi giá,nhưng đời thật trớ trêu, họ đã ban cho họ đến Mỹ cũng là nơi Ami đang sinh sống,họ vẫn chưa biết Ami đang ở đây, lúc khi tìm Ami ở Seoul không thấy tung tích gì. Họ bây giờ đang công tác cùng ba mình,cô Angela cũng biết có lỗi nên đã tình nguyện giúp và sẽ không làm ảnh hưởng bất cứ thứ gì về họ, cô cũng tìm được tình yêu đích thực dù cô mất lần đầu nhưng anh ấy vẫn yêu cô.
" Tổng tài,chúng ta còn cuộc họp nữa"
" Biết rồi... Angela.. Cô có nhiệm vụ khảo sát tình hình về thương mại rồi báo cáo cho tôi"
" Vâng tổng tài"
Cô Angela đang ngồi cạnh cửa sổ, bỗng ai đó quen thuộc lướt xe họ,cô thấy một phụ nữ tóc búi đen,đang nói chuyện ai đó, mặt nghiêng nhìn rất quen
" Này anh... Lái xe đuổi xe phía trước màu tím cho tôi nhanh"
" Dạ.. Nhưng mà để làm gì? "
" Người quen bạn tôi đang ở đó thì phải"
.... Cô Angela hối hả tài xế
" Angela nghiêm túc xíu lại đi, người quen cô thì ai chả có? "
" Nếu tôi hỏi đó là Ami ? Các anh làm gì? "
" TÀI XẾ... CHẠY NHANH LÊN COI.. CHẬM NHƯ RÙA VẬY"
Nghe cô Angela bảo Ami,hét liền á thê,làm cô và tài xế giật mình xém hồn bay phách lối,tài xế cố chạy nhanh hơn, nhưng xe đó phóng nhanh từ lâu rồi. Cô thất vọng và bọn đâu kém gì, không bàn cãi,bọn họ lại cầm tài liệu làm việc.
Còn phía xe tím kia, khi họ lướt qua xe của 7 tổng tài,người phụ nữ đó giật mình
" Mình nhìn nhầm à? "- Người phụ ấy nói vậy
" Chị đang nói gì vậy? "- Bên cạnh người phụ nữ là một cô gái khác đang lái xe.
" Không.. Chắc chị nhìn nhầm người quen"
" Hahah... Đi thôi "
2 người phụ nữ đó trò chuyện vui đùa nhau rồi phóng nhanh đi.
Ban tối 7 giờ ở Mỹ,các tổng tài đang chúi húi với máy tính

Và đang họp với công ty khác, thấy con admin này lấy hình này max ngầu không? Buổi họp kết thúc, bọn họ đi ăn nhà hàng tên SuShi Make,họ ăn tầng 1,bên cạnh họ là kính nhìn bên ngoài, mấy anh chị, đặc biệt là mấy chị học sinh sinh viên chụp lại rồi cười tủm tỉm, tất nhiên họ rất khó chịu,và nói nhỏ với quản lý bảo họ phải đi... Tránh làm khách bỏ đi.  Đột nhiên, có một phụ nữ đi qua, trên tay bế đứa con cười trò với nhau rất chi là quen, JungKook tổng đứng dậy, chạy ra ngoài cửa rồi hét ' AMI 'rồi chống nạnh thở dài, lại đi vào trong. Các tổng tài hỏi mấy câu như " Mày bị não à? ", " Ngu is real hả trời... Đột nhiên chạy ra ngoài hết hồn má".
Còn bên 2 người kia, nghe ai đó gọi mình, phụ nữ đó quay lại, cô nghe nhầm hay không nhỉ...
Đã 1 tuần họ ở Mỹ - New York city,họ mới thở được tràng dài.  Ba của tổng tài gọi có việc gấp, nhưng lịch trình hôm hay đâu có họp gì đâu nhưng cũng phải đi. Họ leo lên xe tới công ty
Tới nơi,họ đi vào công ty, đi thẳng vào phòng ba mình
" Chuyện gì vậy ba? "
" Ngồi xuống ta bảo"
" Vâng"
Ba tổng tài xoay ghế lại, tay đan nhau, mặt nghiêm túc, họ răm rắp nghe theo, ngồi xuống. Ba tổng tài đi tới ngồi theo
" Các con làm việc mệt không? "
" Dạ chút ạ"
" Ừm "
" Ba gọi bọn con có chuyện gì ạ? "
" Bọn con không lấy vợ sao.. Mấy bây gần 30 rồi"
" Con không thích lấy vợ "
" Huh..  Nói nguyên nhân cho ba xem? "
" Vì bọn con không thích ạ"
" Ba có để ý một đứa con gái,nhà vẫn bình thường không giàu nghèo, rất tốt bụng.. "
" Từ lúc nào ba thích gái quê vậy? "
" 😑😑 bây nghĩ toàn thứ xấu xa với ta không dậy..  Bé này tầm 22 tuổi mà trẻ măng ấy"
" Kệ nó "
" Bây đi cho tao... "
" Ba có quyền gì ép bọn con? "
" Bây không đi.... Công ty bây sẽ như thế nào nhỉ? "
" Con bé đó nó làm gì ba? "
" Sự hiền lành...  Nó hơi bướng bỉnh thôi. "
" 😕😕😕😕😕😕"
" Bây đi cho ta, không ta ép bây cưới theo ý ta.. "
" Dạ đi"
" Sáng ngày mốt 8 giờ sáng tại địa chỉ XXYY...  Các con sẽ thích đảm bảo"
" Vậy nếu không? "
" Con thích ế ba không ép "
" Được thôi.. "
...... Bọn họ suy nghĩ rốt cuộc cô gái đó là ai mà ba ép ghê vl.
Nhưng vì sợ bị ép cưới nên đành đi.
Vâng, đã đúng điểm hẹn và địa chỉ, họ bấm chuông, bấm hoài éo ai mở cửa, đùng đùng nổi giận, TaeHyung đạp cái cửa cho hả giận,định leo lên xe thì..
" Mẹ... Thằng trời đánh nào phá cửa nhà bà hả? "- Một cô gái ăn mặc tự do

Đây.. Chính là đồ cô gái xông ra cửa, TaeHyung tổng đi ra ngoài liếm môi nói lớn
" Là tôi đấy"
" Đm..  Là thằng n... "
Cô gái đó quay mặt lại, 2 người đứng đơ nhau hồi
" A... Ami... "
" T.... Tae... Hyung "
Cô và anh nhìn nhau, cô hốt hoảng chạy nhanh vào cửa khóa chặt ,TaeHyung chạy đập cửa mạnh
" Ami Ami... Là chồng em đây.... Ami "-  TaeHyung hét lên, vì TaeHyung để cửa xe toang nên họ nghe được, phóng lìn.
" Đây là nhà Ami sao? "
" Vâng.....  Ami ơi....chồng em nè"
....... Bọn họ la hét đủ kiểu nhưng đủ để Ami biết thôi.. Thánh mẹ ròi. Vẫn im hơi lặng tiếng, họ đi về. Cái cửa mở ra, cô Ami rơi nước mắt
" Xin lỗi....."- cô nghẹn ứ họng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro