Tập 4 Phần 1 Mưa Buồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn tin~~~~~

-Nè mọi người ăn cơm nhá tôi đi mua

-ừm cho tao một dĩa.(Vi)

-Vi ăn gì Hạo ăn đấy.(Hạo)

-!?.(Vi)

-À tôi đi chung với cô.(Thiên)

-đi thì đi

(từ nay cho tác giả xin phép được gọi những người kia và Như sẽ không đọc thoại nữa :=) )

Như và Thiên đi chung với nhau như một cặp uyên ương, nhưng không đội trời chung

Reeng reeng reeng
-ấy đợi tôi chút xíu_ Như nói rồi lấy đt ra

Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ giọng có vẻ hớt hải

-Như ơi về nhà ngay đi mẹ con có chuyện rồi!!!

-Cái gì mẹ con bị cái gì vậy dì_Như hét

-Về nhà ngay đi mẹ con lên cơn đau tim rồi!!!

-Dạ con về liền_Như nói rồi chạy thẳng ra trường

-Chú bảo về cho con xin về nhà mẹ con có chuyện rồi

-ừ chú cũng vừa nhận được đt từ nhà con về nhà lẹ đi

-Tôi đưa cô về lên xe_Thiên nói

-Vậy phiền anh chở tôi về đường Xx hẻm xx số xx ( =)) )

-Được lên xe_Thiên đợi Như lên phóng xe chạy tới địa chỉ nhà Như

~~~~~~~~~~~Tới Nhà~~~~~~~~~~~~
-Như con về trễ quá mẹ con vào bệnh viện rồi_Dì Như nói rồi giục Như đi vào bệnh viện xx
~~~~~~~~~~Mệt Quá~~~~~~~~~~~~
Tới bệnh viện Như chạy thẳng vào chỗ cô y tá hỏi về phòng của mẹ cô

- hiện giờ mẹ của em đang mổ ở tầng 3

-Dạ em cám ơn chị, đi thôi_Như chạy thẳng lên lầu và bỏ lại cục nợ ở dưới

-Haizzzz ăn gì mà chạy nhanh thế không biết_Thiên vừa than thở vừa chạy theo Như
~~~~~~~~~~3 Tiếng ngồi đợi~~~~~~~~~
Cạch.
Cánh cửa phòng mở ra mang theo một nổi u ám đến sợ, trên chiếc giường bác sĩ đẩy ra chiếc khăn trắng được đắp lại thể hiện cho điều không tốt lành và cô biết rõ đó là mẹ cô người đang nằm bên trong chiếc khăn trắng

-M... M... Mẹ ơi sao mẹ lại ra nông nổi như vậy, mẹ bỏ con sao?  Vậy còn chuyện mẹ con mình cùng đi du lịch thì sao mẹ... hức, đừng ngủ mà mẹ, mẹ hứa sẽ không bỏ con mà, mẹ ơi, mẹ còn hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn món mẹ thích mà... hức hức, tỉnh lại đi mẹ

Nơi chiếc giường đó, và một cô gái đáng thương, số phận cô không thể nào lựa chọn được, con người ai cũng sẽ ra đi người ở lại chỉ bất lực nhìn họ nhắm nghiền mắt, nơi thế giới bên kia liệu họ có thể thấy được người ở lại đau buồn thế nào?

Người ta nói trời mưa càng to thì nổi buồn của mình càng lớn, mưa đan xen với cảm xúc buồn thì chi bằng ta chết.

Chẳng ai có thể điều khiển được định mệnh của mình và cảm xúc của chính mình trừ khi họ biết cách kiềm chế bản thân, nhưng cảm xúc đến bất chợt thì sao ta điều khiển được nó.

-Như nín đi ai rồi cũng sẽ ra đi thôi bây giờ đưa mẹ cô về rồi làm đám tang cho mẹ cô yên nghỉ nhé_Thiên nói rồi khuỵ xuống lau nước mắt cho Như một hành động nhỏ nhưng cũng khiến ai nhìn vào cũng phải động lòng
~~~~~~~~~Một Thờ Gian Sau~~~~~~~~
Tíng Toong...
Tiếng chuông cửa nhà Như vang lên bất chợt
Cạch.
-Chào con cô là bạn thân của mẹ con từ nay con sẽ đính hôn với Tử Thiên và sẽ ở chung với Thiên, con không thể nào từ chối được vì đó là ước nguyện của cô và mẹ con trứơc khi ra đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                     To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meow