Cố gắng vượt qua nỗi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm nay là ngày chính thức tui 16 tuổi nhưng vóc dáng của tui rất nhỏ nhoi ! Trong lớp , các bạn hay nói tôi là : " Lùn " lúc đó tui tuổi thân lắm và rất buồn . Tui tự hỏi lòng mình :
- " Hồng à ! Sao mày lùn vậy "
Nhiều lúc tui nghĩ mình không nên hiện diện trên đời này !
Một hôm nọ tui xuống dưới gốc cây saab trường gần căn tin ngồi một mình và nghĩ tới chuyện các bạn kêu mình : " Lùn "
Từ đằng xa thì thấy một vóc dáng của một bạn trai tiến tới gần chỗ mình , rồi ngồi xuống góc cây chung và nói :
. " Chào bạn , mình là Tuấn còn bạn tên gì ? "
Hồng nhanh miệng đáp lại :
. " Mình tên Hồng "
Tuấn liền hỏi Hồng :
- Sao Hồng buồn quá vậy ?
Hồng với nết mặt buồn rầu và trả lời Tuấn :
- " Các bạn trên lớp Hồng , kêu Hồng lùn vừa kêu vừa cười làm Hồng rất buồn "
Tuấn liền nói :
- Hồng à ! Vẻ bề ngoài không quan trọng , quan trọng là nét đẹp bên trong . Hồng đừng chủ quan như vậy vì Hồng được tạo ra là một con người nhỏ nhắn như vậy , Tuấn thấy nhỏ nhắn dễ thương mà
Hồng trả lời :
" Đừng an ủi Hồng ! Hồng không sao đau "
Tuấn nói : - " Tuấn không hề an ủi Hồng , Tuấn nói thiệt mà "
Hồng đáp lại bằng một nụ cười rất xinh kể từ hôm đó Tuấn với Hồng là đoi bạn thân !
Từ hôm đó ! Các bạn chọc Hồng là lùn Hồng vẫn cười tươi và nói : " Lùn cũng có sao đau " Từ đó các bạn trong lớp lun gọi là : "Hồng Lùn" bằng cách thân thiện và quý mến Hồng lắm ! Tuấn hả ngày nào cũng dẫn Hồng đi chơi và thường dẫn Hồng ra gặp bạn thân Tuấn và hỏi : " Hồng đau có lùn đau đúng không tụi bây "
Tất cả bạn thân của Tuấn đều trả lời : " Chân ngắn cũng dễ thương mà ! "
+ Kể từ hôm đó về sau Hồng lun cười nhiều và mạnh mẽ hơn dù người ta có nói Hồng lùn Hồng cũng chỉ cười rồi cho qua !
——————————————————
Bấm sao màu vàng nhỏ nhỏ ở dưới cho em đi ❤ đọc xong cho em ý kiến nha ! Em viết không hay nên đừng chửi nha . Chờ chap tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro