Chap 2: Thực Sự Lo Lắng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Kỳ được Hạo hiên đặt vào ghế lái phụ, đầu nghiêng vào vai anh. Cả người cậu run lên từng hồi vì lạnh, mồ hôi chạy dọc theo trán tuôn xuống không có điểm dừng. Thỉnh thoàng cậu lại phát ra những tiếng hừ nhẹ.
Vương Hạo Hiên đến giờ vẫn chưa thực sự bình tĩnh. Anh cố tự hỏi với bản thân, cậu là ai mà khiến anh có thể lo lắng đến như vậy.
   “Có thực sự là lo lắng không? Hay chỉ là một cảm xúc nhất thời....?”
Với tốc độ của chiếc siêu xe, chỉ chưa đầy 10 phút, họ đã tới bệnh viện trung tâm. Hạo Hiên vội vàng mở cửa bế Giai Kỳ xuống xe. Anh điên cuồng chạy vào bệnh viện thì bị một y tá ngăn cản lại:
_Xin lỗi anh nhưng chúng ta cần phải làm thủ tục nhập viện.
Hạo Hiên quát một tiếng vào mặt y tá và ngay sau đó liền nhận ra có chút gì đó không ổn. Bỏ mặc cô ý tá đang hoang mang phía sau, anh bế vội cậu lên tầng hai. Đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường bệnh, anh lôi điện thoại ra:
_Lý Minh Triết, tôi đang ở bệnh viện, mau tới phòng XXX.
Lý Minh Triết xuất hiện ngay sau vài phút. Kiểm tra sơ bộ cho Giai Kỳ, rồi quay qua nói với Hạo Hiên:
_Cậu nhóc này mạng khá lớn đấy, trên người đầy thương tích, đã vậy còn sốt cao_Minh Triết đưa Hạo Hiên một vỉ thuốc và một tuýt thuốc mỡ_ đợi cậu nhóc này tỉnh dậy, cậu cho cậu ta uống thuốc hạ sốt, còn thuốc này thì bôi vào vết thương mỗi ngày, tránh để nhiễm trùng.
Hạo Hiên cầm lấy, gật đầu rồi đi vào bên trong.
_Vương Hạo Hiên cậu bữa nay đổi khẩu vị à? Kiếm được tên nhóc cũng không tệ, kkk
Hạo Hiên ngoảnh mặt lại liếc Minh Triết
_Câm mồm hoặc là tôi san bằng cả nhà cậu
Nghe những lời đe dọa của Hạo Hiên, Minh Triết chỉ biết ngậm ngùi bước ra ngoài.
.
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người Hạo Hiên bước chân đến bên giường bệnh, vươn tay vén những lọn tóc trên trán Giai Kỳ. Anh thu tay về rồi nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu. Khuôn mặt cậu thực sự rất đẹp, trong lúc ngủ thực sự rất bình yên. Đang mải ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Sợ làm cậu tỉnh giấc, anh chạy vội ra ngoài. Nhìn thấy dãy chữ trên màn hình điện thoại, anh chợt nhận ra là mình đã quên mất một người.
_Alo
Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc thút thít, anh cảm nhận được người ở đầu dây đã phải chịu nhiều ủy khuất thế nào, nhẹ giọng nói với người trong điện thoại một câu:
_Tiểu Duệ à, đừng khóc nữa!
Tư Duệ nghe thấy vậy, càng được nước mà khóc to hơn:
_Vương Hạo Hiên, có phải là nếu em không gọi anh là anh sẽ quên em luôn không? Anh là đồ nhẫn tâm... hức... hức...
_Thôi nào, chẳng phải bây giờ tôi đang nói chuyện với em sao? Ngoan, đi ngủ sớm đi.
_Em không chịu, em muốn gặp anh bây giờ cơ.
Giai Kỳ trong phòng bỗng trở mình và khẽ ‘ưm’ một tiếng. Tất cả mọi chuyện đều được đôi mắt của Hạo Hiên ghi lại. Anh vội vàng kết thúc cuộc gọi với Tư Duệ:
_Thôi được rồi, em đi ngủ trước đi nhé, tôi có việc gấp cần giải quyết.
_Nhưng mà... anh...
“tút... tút...tút”
Tư Duệ tức dận ném điện thoại vào tường. Chiếc điện thoại hơn 6000 tệ chạm vào tường vỡ tan, như tái tim cô lúc này vậy. Cô hét lên một tiếng, bàn tay nắm lấy ga trải giường, gằn từng chữ:
_LÂM GIAI KỲ, mày đợi đấy...
____________________________________
Chu choe, cóa ai tò mò về mối quan hệ của Kỳ vứi Duệ hem tarrr????
#KhánhVi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro