16- HỒI CÒN NHỎ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn nhỏ, tôi thấy mình quái lạ lắm.

Vì tính cách của bản thân thật kỳ quặc làm sao. Khi bạn bè xung quanh ai cũng có thể dễ dàng kết giao với người khác và có cho họ cả "túi" đầy ắp những mối quan hệ xã hội, tôi thì cũng không tệ, tôi cũng cố để như họ. Thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể gắng gượng đến cùng, bản thân cứ cảm thấy như bị rút cạn năng lượng. Ngay lúc ấy, tôi thấy mình dở hơi thật. Chẳng lẽ bản thân sinh ra là để cô đơn vậy sao?

Thế rồi lớn hơn một chút, cũng bỏ tâm sức tìm hiểu và nhìn nhận thế giới xung quanh, tôi biết mình là người hướng nội. Xem như đó là một đáp án hợp lý cho bản tính của tôi: Thích một mình nhưng khá ghét cô đơn.

Những khuyết điểm - Chúng từng bám theo tôi dai dẳng suốt mấy năm trời. Cho đến khi tôi nhận ra rằng: Mọi sự đều cần thời gian để hoàn thiện, và hoàn thiện đôi khi chưa hẳn là thay đổi hoàn toàn cái cũ để thiết lập cái mới hoàn hảo hơn. Nó chỉ đơn giản, là ta biết chấp nhận để hạnh phúc.

Ừ thì có một trái tim nhạy cảm, tôi buồn nhiều đau nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng nhờ có nó, tôi thấu hiểu chính mình hơn. Nhờ những cái chạm vô tình giữa hai tâm hồn xa lạ, những lời sẻ chia chân thành, mà tôi khôn lớn.

Sự tự ti, dành cho một cơ thể tôi từng ghét bỏ. Thế nhưng giờ đây, tôi muốn cảm ơn đôi mắt vì đã cho tôi thấy một bầu trời yên bình, cảm ơn đôi bàn tay bé nhỏ đã giúp tôi nâng niu những nhành hoa xinh đẹp và cảm ơn đôi môi này, vì luôn mỉm cười kể cả khi nước mắt mãi rơi.

Nashiere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro