22- CÓ NHỮNG NGÀY TÔI ĐI TÌM GIÓ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, tôi đi tìm gió.

Bắt đầu bằng việc tôi không biết viết gì, tâm trạng cũng chẳng có lấy một chút rung cảm. Trong lòng dù vui dù buồn cũng không rõ, cảm xúc cứ như mặt biển lặng lẽ trôi theo thời gian.

Có lẽ đó là những thời khắc của nắng, mưa và gió thay nhau ngự trị cảm xúc con người. Miêu tả như vậy đã đúng chưa nhỉ?

Chỉ là tôi cảm thấy,

Khi nắng lên, mọi thứ thật tươi sáng và rực rỡ. Trái tim tôi như dâng trào và lẫn lộn giữa hàng tá xúc cảm hưng phấn. Đôi môi tự khắc mỉm cười và đôi mắt tự nguyện trân trọng cả thế giới bằng tấm lòng ấm áp. Những thời khắc ấy quả thật rất đáng để khắc ghi trong tim, khi Hạnh Phúc và tôi là tri kỷ.

Thế nhưng mưa đến và tuôn vội vã đến mức dập tắt nụ cười đầy năng lượng của tôi một cách ê chề. Khi ấy, tôi chợt nhận ra trong những cơn mưa nặng hạt, có lắm mâu thuẫn và tổn thương. Cứ như thể từng giọt mưa đang cùng nhau hoá thành kim châm đâm cho tôi nghìn vạn nỗi khốn khổ từ thể xác đến tâm hồn.

Lúc ấy, mọi xúc cảm tồn tại như một bản giao hưởng cao trào dồn dập các âm thanh hùng hồn siết chặt đôi tai người nghe. Chúng như thanh gươm nhọn hoắc treo thân tôi giữa một vùng lặng câm của Tử Thần. Mọi hy vọng Hạnh Phúc từng trao tặng dần héo úa, tôi chẳng còn sức lực để vùng vẫy. Mưa cứ như thế mà tuôn và tôi cứ như thế mà tuyệt vọng đến mỏi mòn.

Im lặng, không động tĩnh nào thì thào bên tai. Thật đáng sợ nhưng sao tôi lại nghe được tiếng thời gian trôi?

Phải chăng đó là báo hiệu của gió?

Khi dòng thời gian chẳng khác gì con suối trong khiết nằm bất động để gió nhè nhẹ thổi đi từng làn sương ký ức.

Gió thổi đến ngón tay tôi, một luồng khí mát đến nỗi từng ấy đớn đau trong quá khứ đều bay biến từ khi nào. Tôi như hoá thành sợi lông tơ bé bỏng được làn gió ấy nâng niu. Gió đưa tôi thoát khỏi mũi gươm nhọn hoắc kia đến một miền đất mới.

Ôi thật thơ, thật đẹp.

Bỗng gió cất lời, nghe như âm thanh từ thiên đường vượt nghìn dặm xa xôi để vọng về tâm hồn tôi:

⁃ Dù yên bình là đây, nhưng mưa vẫn kéo đến.

Tôi ngẩn người, thật ư? Sau bao nhiêu chuyện tôi trải qua, cái khổ đau tận mạng kia vẫn mặt dày bám víu?

Thâm tâm tôi như chiếc trụ không đáy, gió nhìn thấu tất cả. Gió từ tốn giải thích:

⁃ Vì con người không thể ở mãi trong một trạng thái nhất định. Bạn không được phép vui cả đời, buồn cả đời hay yên bình cả đời. Mà phải đi từ cung bậc này đến cung bậc khác. Có thế mới thật sự là sống một đời người.

Phải, gió nói đúng. Dù cảm giác được gió chở che và đưa tôi thoát khỏi địa ngục kia thật dễ chịu đến mức tôi chẳng muốn kết thúc. Thế nhưng nơi tôi đang ở chẳng phải thiên đường hay Miền Đất Hứa. Nó là đời, mãi là đời. Chỉ là tôi được cứu rỗi bởi tình yêu, và tình yêu ấy là gió, là các bạn, là cách mà mọi người quan tâm nhau.

Tôi mỉm cười, khi thấy Mặt Trời cùng Hạnh Phúc đang đợi ở cuối con đường. Tôi tự hỏi lòng mình: "Mày sẽ sẵn sàng cho mọi điều xảy ra chứ?" Gật đầu! Tôi chấp nhận và sẽ chiến đấu đến cùng. Dù bất cứ điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Và tôi muốn gửi bài viết này như một lời cảm ơn đến các bạn - Làn gió ấm áp của tôi, ta hãy cùng nhau sống thật tốt nhé!

Nashiere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro