9- KHI KHÔNG LÀ AI CẢ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không là ai cả.

Hôm nay mình đi đến Bảo tàng mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh một mình, mình đã muốn làm điều này từ lâu nhưng luôn chờ đợi một dịp đặc biệt để được thực hiện.

Ở Bảo tàng, mình đã có thể "biến mất" theo cách bản thân muốn.

Ở đó chỉ có mỗi mình và những người xa lạ, đứng nhìn tác phẩm nghệ thuật mà chẳng ai biết người bên cạnh là ai. Mình cứ đi và ngắm tranh cho thoả mọi tâm tư chồng chất. Mình muốn được sống nhẹ nhàng như thế, cô độc nhưng bình yên.

Khi mỏi chân, mình nghỉ ngơi nơi băng ghế và nghe các ca khúc yêu thích. Bầu không khí mát lành, gió thổi xuyên qua từng kẽ tóc và tâm hồn không còn xao xuyến bởi những muộn phiền, mình ước chi được hoà theo cơn gió kia.

Bảo tàng - Dấu tích của lịch sử, cũng từng là nhà của một gia đình xưa. Mình từng có nhà và từng trải qua cảm giác trông thấy những người xa lạ sống tại căn nhà mình dành cả thời thơ ấu để lớn lên. Buồn vui lẫn lộn nhưng điều quan trọng nhất chính là trên từng bước chân mình đi, mình đều cảm giác như thể đó là giai điệu giao hoà của quá khứ và hiện tại, của những khắc thịnh vượng và những thời chia ly. Cảm giác hoài niệm và xao xuyến tràn ngập cả trái tim, mình tự hỏi: Nếu tôi biến mất, xúc cảm này có tan theo gió kia không?

Mình đến những phòng tranh đông người náo nhiệt, mình cũng đến những phòng tranh chẳng ai biết đến. Tất cả như cuộc đời này vậy, lúc thăng lúc trầm và chẳng có cảm giác nào dễ chịu đựng cả. Ban đầu mình muốn trốn tránh thực tại nhưng càng đi và càng nghĩ, mình đành phải chấp nhận thôi. Ngày theo ngày, tháng nối tháng, tuổi cũ đi tuổi mới đến, mình đâu thể dừng lại và dù có muốn, có lẽ mình cũng chẳng nỡ.

Mình quyết định sẽ đến Bảo tàng mỹ thuật vào mỗi dịp sinh nhật. Vì cảm giác "không là ai cả" thật vui.

Nashiere.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro