MỘT CƠN GIÓ NHẸ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thể loại: truyện ngắn.

tác giả: Mèo con

" xào xạc xào xạc..." 

Ánh nắng ban mai len lỏi qua những kẻ lá cây chiếu xuống người con trai ngồi bên gốc cây phượng, ánh sáng mặt trời như làm nổi bật lên chàng trai đó. Phải, đó là lúc cô... đã đánh mất trái tim mình...

- Ngọc, mày đang suy nghĩ gì mà tao gọi mày nãy giờ mà mày không nghe?_ Quyên tỏa vẻ cáu gắt khi cô bạn cùng bàn khôn nge mình nói.

- xin lỗi, mà nãy giờ mày nói gì vậy?_Ngọc tỏ vẻ hối lỗi.

- Đi, ra chơi rồi đi căn tin với tao_ Quyên lôi Ngọc ra cửa.

Trên con đường xi măng đi ra căn tin là một hàng cây phượng đang chóp nở, bên tai còn thấp thoáng nghe những tiếng ve kêu rộn ràng như đang báo rằng học kì hai đã sắp đến hồi kết...

- Nè! Quyên, người đó là ai vậy?_ cô nhìn người con trai đang ngồi trên hàng ghế đá cạnh gốc cây phượng, hình như lần đầu gặp người con trai đó cũng ngồi ở chỗ đó.

- Cái tên ngồi gốc cây phượng đó hả? mày không biết sao, đó là Nguyễn Hoàng Bảo Anh lớp 12A học sinh giỏi nhất khối mình đó_ Quyên nhìn cô với ánh mắt không thể nào tin nổi.

- Sao tao không biết?_ cô kinh ngạc. "Học ở trường 3 năm rồi, năm nay là tốt nghiệp mà tại ao mình không biết có sự tồn tại của người này"

- Có năm nào mày đi tổng kết không mà biết với chả không_ Quyên ném cái ánh mắt xem thường.

- Vậy sao..._ cô ngượng ngùng.

---------------------

Những ngày sau đóhầu như ngày nào cô cũng đi ngang qua cây phượng đó để nhìn người con trai mang hơi thở nhẹ nhàng mà dịu dàng như cơn gió đó. Từng ngày trôi qua nó đã trở thành một thói quen khó sữa của cô cho đến một ngày...

Cuối năm nhà trường thường tổ chức đi Nha Trang chơi 2 ngày 1 đêm. Trên chiếc xe khách ngồi kế cô là Quyên - cô bạn thân của cô. Mọi người hầu như điều đã chìm vào giấc ngủ sau vài giờ đi đường, trên xe chỉ còn lại cô và bác tài xế ngồi hàng đầu còn thức. Nhìn ra cửa sổ trông thấy cảnh vật đi đường thay đổi liên tục làm cô không khỏi không nhớ đến người con trai ấy, người con trai đó đã từ khi nào thì từ từ đã đi vào lòng cô một cơn gió. 

- Mày yêu thằng Bảo Anh hả_ Quyên nằm tựa vào cô bỗng lên tiếng.

-..._ cô rơi vào trầm tư.

- Lớn rồi nhỉ. Mầy biết yêu rồi"_Quyên vẫn không mở mắt, không đợi cô trả lời thì Quyên đã nói ra một câu nói làm cô thật hạnh phúc.

- Cố lên nhé!

- Cảm ơn mày nhé, bạn thân_ cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Sau mấy tiếng đi đường thì đoàn xe của trường cũng tới Nha Trang- địa điểm du lịch của đoàn trường. Những học sinh vội vàng cất đồ dùng và mặc những bộ đồ ra bơi hay chụp hình.

- Ê, Ngọc ở đây mát lắm nè, lại đây đi_ Quyên cười ha hả chân trần thoăn thoắt chạy nhanh ra biển.

- Ok, chờ tao với_ Nhưng rồi cô thựng lại vì cô thấy trên bãi đất phía cách cô không xa, người con trai mà cô không cẩn thận thảm vào trong lòng đang ngồi đơn độc đọc sách. Bước chân cô không tự chủ bước lại đó.

- Tại sao bạn không ra chơi với mọi người nhỉ?_ Bỗng có bóng râm bao phủ anh đang đọc sách khi nhìn lên anh chợt nhận ra người bắt chuyện với mình là một cô gái thì chợt ngẩn người.

- Sao bạn không trả lời?_ cô cố gắng nở nụ cười tươi để che dấu sự căng thẳng của mình trong lòng.

- Tôi là người tự kỉ_ hồi phục tinh thần anh trả lời câu nói ngắn gọn rồi quay sang tiếp tục đọc sáng.

- Ha ha bạn thật hài hước_ tâm trạng hồi hộp của cô bị câu nói của anh đánh tan - Chào bạn, mình là Đỗ Ái Ngọc, học lớp 12B. Hân hận được làm quen.

- Bạn là người kì lạ_ anh đã nói rõ ràng như thế rồi mà không ngờ là cô còn bắt chuyện với anh, không phải là ai nghe xong câu này đều cảm thấy quê và bỏ đi sao? tại sao cô laị không giận, thật kì lạ.

Từ lần nói chuyện đó cô và anh đã có thể nói chuyện với nhau chủ yếu là cô đi theo nói những câu chuyện vui khi ở nhà, khi ở trường.

Thấp thoáng chuyến đi 2 ngày 1 đêm cũng trôi qua và tất của học sinh khối 12 điều tập trung vào kì thi trung học phổ thông quốc gia. Cô vẫn thường ngồi ngay ghế đá dưới gốc phượng cùng anh trao đổi bài học, ngày tháng cứ như thế trôi làm cô cứ ngỡ là tương lai cô vẫn sẽ cứ như vậy mà trôi qua và một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ trở thành người anh yêu.

- Ê, Ngọc. Dạo này tao thấy mày thân với Bảo Anh lớp A ghê ha. Yêu nó hả?_ một cô bạn nhiều chuyện trong lớp hỏi cô.

- Làm... làm gì có...._ cô đỏ mặt

- Đỏ mặt rồi, vậy là được rồi hả?_ Quyên trêu ghẹo. Mấy bạn trong lớp cười ầm lên.

- Quyên, Trúc. Hai người thật là..._ cô ngại ngùng chín cả mặt.

- Nhưng mà mình nghe nói tháng sau Bảo Anh sang Mỹ rồi mà_ lớp trưởng Tuấn từ ngoài cửa vào ngạc nhiên nói_ vậy sao cậu ta lại đồng ý làm bạn trai mày hả?.

Cô kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ tái xanh như bị tạt cho một gáo nước lạnh thấu tâm can.

- Ngọc, Ngọc mày chạy đi đâu..._ Quyên thấy cô chạy đi, vội lo lắng chạy theo thì bị lớp trưởng cản lại.

- Đừng, để nó một mình đi_ Tuấn lắc đầu nhẹ nhàng.

Khi cô tỉnh táo lại thì cô đã chạy ra khỏi trường học và chạy một hướng vô định mà chính cô cũng không biết là nơi nào. Đôi mắt đen láy của cô giờ tràn ngập nước mắt.

Một mình lang thang trên vĩ hè cô đến một công viên ngồi trên ghế đá thẫn thờ, thời gian cứ thế trôi qua khi mưa rơi xuống ướt đẫm cả người thì cô cũng không hay biết... Trong lòng thầm nhủ "ngày mai là không sao rồi".

Sáng mai, cô vẫn đến lớp như cũ và không hề nhắc đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. giữa trưa, như thường cô cũng đến ghế đá ngồi cùng Bảo Anh như không có chuyện gì xảy ra.

Và ngày cứ thế trôi qua vào trước ngày đi Mỹ 2 ngày Bảo Anh đã nói với cô chuyện nhà anh mà cô tỏa ra ngạc nhiên như mình không biết, đôi lúc cô thấy mình thật giả tạo.

Vào ngày anh lên máy bay, bay sang một đất nước tận bên kia đại dương tôi đã đưa cho anh bức thư dặn khi nào lên máy bay hãy mở ra đọc.

Trên máy bay

Trên tay anh cầm một bức thư của người con gái đầu tiên cho anh cảm thấy ấm áp

" Bảo Anh,

Khi Anh đọc bức thư này thì Anh đang ở trên máy bay rồi. Ngọc viết thư này vì muốn nói cho Anh biết một chuyện... Ngọc yêu Anh.

Có lẽ sau này hai ta sẽ không gặp nhau nữa nhưng Ngọc vẫn muốn được nói với Anh. Ngọc nhát lắm! sợ bị từ chối nên chỉ có thể viết qua thư để nói lên tâm sự của Ngọc. Khi Ngọc biết Anh sắp đi, Ngọc buồn lắm nhưng không hiểu sao Ngọc lại không thể rơi nước mắt... Cảm ơn Anh đã cho Ngọc một lần rải nghiệm tình yêu mặc dù nó chỉ là đơn phương... ở bên đất nước xa xôi đó Anh cũng hãy cố gắng nhé! đương nhiên cả trong công việc lẫn tình yêu...

Và forget me not

Cơn gió nhẹ nhàng..."

Trái tim anh rung rung, chợt lại mỉn cười.

- Ngọc, lại nói dối rồi_ tay anh chạm nhẹ vào vết ố mờ nhạt trên lá thư...

----------------------------------

5 năm sau

Tại tiệm bán hoa N&A

- Cô chủ, có thể bán cho tôi loài hoa forget me not không?_ một chàng trai mặc chiếc áo thun trắng bước vào.

- có_ cô gái mỉn cười dang rộng hai tay_ chào mừng trở về cơn gió của em...

------------------------ the end-------------------------

Hoa forget me not

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro