19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonk97

589 728 lượt thích
Jeonk97 lại gần hôn anh đi 😙 @parkmochese

Xem thêm 4829 bình luận
Parkmochese anh nào?
➡️jeonk97 anh Kookie 😶
➡️parkmochese anh Kookie luôn=)) chứ không phải bé Bánh hả?
➡️jeonk97 noooooo baby i'm your daddy
➡️parkmochese okayy Bánh daddy 😬
➡️jeonk97 anh cứ đợi đấy em sắp về rồi 😡
Hobiii hai đứa này sến vãiiii
➡️jeonk97 chắc anh với Tae không sến 🙂
Min.gyu xì teen dâu thế 🙂
➡️jeonk97 tóc xoăn môi hồng răng trắng 😙
➡️min.gyu con mày 3 tuổi rồi đấy🤢
➡️jeonk97 lại chả ai nói con 3 tuổi thì không được xì teen dâu 😥
Doyeon Anh Jimin càng ngày càng quyến rũ sắc sảo sao anh......
➡️jeonk97 tại Jimin nuôi anh tốt quá=((
Namjoonie ai nhắc nó Tokki ba tuổi rồi đi 🤢
➡️jeonk97 chính anh bảo em làm tóc xoăn còn gì ???
➡️namjoonie thế anh bảo mày chụp ảnh chu mỏ à???
➡️jeonk97 ohh...

Parkmochese

389 738 lượt thích
Parkmochese "con muốn tóc xoăn giống appa" ok đơn giản 😤

Xem thêm 3892 bình luận
Tae95 sao fail thế này=)))))))
➡️parkmochese suỵt=)))
Jeonk97 ôi con tôi 😂😂
➡️parkmochese em bé tóc quăn quăn 😶
➡️jeonk97 nhớ em bé quá 😥
➡️parkmochese appa về sớm nhaa ❤
➡️jeonk97 appa sẽ về sớm 🐥
Ongtteongwoo hahahhh xinh trai quá nè 🙄
➡️parkmochese chuyện 🐥
Park.rosie uwu yêu quá 😶😶
➡️parkmochese cảm ơn dì Chaeng ❤❤
Dani.k áo ai mua mà đẹp quá tar 🍑
➡️parkmochese chú Ong mua cho Tokki áo đào mặc giống chú Nheo 😤
➡️Dani.k 😄😄

------------

Kkuk
Tối mai em về đó Minieeeee

Mini
Anh và Tokki sẽ ra đón em 😙
Tokki nhớ appa quá rồi

Kkuk
Minie thì sao? Hm?

Mini
Minie cũng nhớ Kookie nữa 😶

Kkuk
Mai ở nhà đợi em nhé
Không cần ra đón đâu buổi tối nhiệt độ rất thấp
Hai người ốm thì em biết làm sao?

Mini
Bọn anh sẽ mặc thật ấm đợi em trong xe
Anh không ở nhà đợi được
Anh nhớ em...

Kkuk
Haizz...
Không nói nổi luôn ấy 😑

Mini
Được không Kookie 😢

Kkuk
Ừmmmmmm
Em có thể từ chối sao baby 😥

Mini
Anh yêu Kookie lắm 😙
Anh và con đợi em về ❤

Kkuk
Em đi sắp xếp nốt công việc nhé
Yêu anh 😋

------

Hôm nay là ngày Jungkook về. Máy bay hạ cánh lúc 8h. Jimin cùng Tokki 7 rưỡi đã có mặt ở sân bay, vốn dĩ Jimin định ra sân bay từ 7 giờ nhưng sợ Tokki bị lạnh. Hai ba con ngồi trong xe nói cười đợi máy bay hạ cánh, họ rất nhớ Jungkook

Tokki được ba mặc cho áo lông vũ dày ấm áp, mũ len cùng khăn thỏ trắng, chân đeo Timberland boots nhỏ thật giống bản sao của Jungkook. Đôi mắt to tròn đen láy đầy háo hức khi sắp gặp lại appa sau hai tuần. Cứ chốc chốc nhóc lại chu mỏ hỏi Jimin

"Ba ơi bao giờ Tokki mới được gặp appa?"

"Sắp rồi, 15 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh con sẽ gặp appa ngay thôi, con có muốn ba ôm con không?"

"Muốn ba ôm"

Jimin sợ Tokki bị lạnh nên ôm nhóc vào lòng. Anh còn chuẩn bị cả chăn nhỏ để chút nữa bế con vào sảnh đón Jungkook. Nhóc này sinh mổ nên sức đề kháng rất yếu, bị bệnh rất lâu khỏi nên anh và Jungkook luôn cố gắng để nhóc không bị bệnh. Hiện tại nhiệt độ ngoài trời là âm 4 độ C, nếu để nhóc ra ngoài không đủ ấm chắc chắn về sẽ phát sốt. Với nhiệt độ hiện tại thì không nên mang nhóc ra ngoài nhưng nhóc không thể chờ để được gặp Jungkook, Jimin hiểu cảm giác đó nên đã chuẩn bị thật kĩ rồi hai ba con lái xe ra sân bay

Còn 10 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Jimin kéo khăn quàng cổ của Tokki lên cao rồi lấy tấm chăn nhỏ màu vàng quấn lên người nhóc. Jimin bế cả người cả chăn vào trong sảnh sân bay. Mọi người đều thấy một cậu thanh niên mặc áo lông cừu màu nâu bế một cục bông vàng đứng chỗ chờ người thân, hai người trông đều rất háo hức. Hôm nay Jimin cũng mặc rất ấm áp, anh sợ bị Jungkook mắng

Sau khi máy bay hạ cánh, Jungkook kéo hành lí ra sảnh định ra thẳng chỗ để xe vì cậu đã dặn Jimin ngồi trong xe đợi. Đang kéo vali thật nhanh thì nghe thấy tiếng trẻ con gọi lớn

"Appaaaaaa!! Tokki ở đâyyy!!!"

Jungkook giật mình nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh. Mắt lia qua hai cục bông nhà mình đang hớn hở vẫy tay cậu liền chạy nhanh lại

"Sao lại vào tận đây, trời rất lạnh đó biết không?" Nói lời trách móc nhưng miệng lại cười toe "Đưa em ôm em bé mập này cho" Cậu sợ Jimin ôm Tokki lâu sẽ mệt vì nhóc có "hơi" nặng một xíu

Chẳng đợi Jimin đưa sang Tokki liền rướn người sà vào lòng Jungkook. Cậu đón lấy con ôm vào lòng hôn chóc lên má nhóc

"Con ở nhà có ngoan không, có nhớ appa không"

"Nhớ appa lắm" Tokki kê bầu má mềm lên vai Jungkook nãi thanh nãi khí trả lời

"Ngoan lắm" Cậu vừa vuốt lưng bé thỏ nhỏ vừa hít hà cái mùi sữa thơm thơm của nhóc. Mắt vẫn luôn nhìn Jimin, khuôn mặt anh ửng đỏ vì lạnh, môi hồng phớt không còn căng mọng mà hơi khô nứt. Jungkook nắm cằm anh, ngón cái vuốt ve môi dưới cảm nhận sự thô ráp của đôi môi ngày ngày mong nhớ. Lông mày khẽ nhăn lại

"Sao môi lại khô thế này? Đợi ở đây đã lâu chưa? Em bảo đợi trong xe cơ mà" một tay ôm con một tay kéo Jimin vào lòng hít hà, đây là mùi nhà, mùi của hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh cậu

"Anh mới ra đây 10 phút thôi, môi anh khô vì không có Kookie làm ẩm đó" Jimin ngẩng mặt chu chu môi. Anh đang ôm Jungkook của anh sau hai tuần, thật sự là Jungkook

"Đi ra xe thôi, nhanh lên không lạnh chết mất" Jungkook ôm con rồi đưa hành lí cho Jimin kéo. Cậu muốn ra xe thật nhanh, ở đây đâu có hôn môi được.

Đặt Tokki vào ghế trẻ em thắt dây an toàn rồi đắp chăn nhỏ cho nhóc, nhóc ngủ mất rồi. Jungkook ngồi vào ghế phụ đợi Jimin vào ghế lái. Jimin vừa đóng cửa liền bị một lực kéo ngã vào lòng Jungkook. Chưa kịp định hình thì môi được đôi môi lành lành của Jungkook phủ lấy, rất nhanh liền hé miệng dịu dàng đáp trả, nụ hôn nhẹ liền trở ướt át, tiếng nút trở nên rõ ràng trong không gian kín. Vì có mặt Tokki nên họ không dám làm liều, khi Jimin đập nhẹ Jungkook liền dứt ra một tiếng chụt thật vang. Ánh mắt nhu tình nhìn gương mặt nhỏ đỏ ửng thở hổn hển

"Môi hết khô rồi này" Jimin liếm môi

"Đừng có làm như vậy em sẽ đè anh trong xe đó" Jungkook đen mặt dọa, cậu đã sống hai tuần chay tịnh nếu anh còn câu dẫn như vậy cậu liền không chịu nổi

"Con còn ở đây đấy đừng loạn" Jimin lườm Jungkook cảnh cáo

"Vậy anh về nhanh đi em sắp không chịu nổi rồi" Jungkook nhăn nhó giục Jimin. Cậu thật sự nghẹn chết mất thôi

Sau đó Jimin liền lái chiếc xe nhà Jeon Park với vận tốc 40 km/h về nhà. Anh muốn kéo dài thời gian, anh biết trước sáng mai mình không thể nào dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro