28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay Jimin không có lớp, anh tranh thủ đi đón hai chú thỏ con rồi đi siêu thị mua thực phẩm về nấu bữa tối. Về đến nhà hai nhóc liền xin ba cho lên nhà chú Tae chơi với Yeontan. Vì căn hộ của bọn họ cùng một tòa nhà, nhà Taehyung ở tầng trên, an ninh cũng cực kì đảm bảo nên anh để hai nhóc tự đi.

"Hai đứa cầm một ít snack với mấy quả táo ba mua lên trên cho chú Tae giúp ba nha, và nhớ 6 giờ phải về ăn cơm đó" Jimin bỏ snack với vài quả táo vào hai cái túi rồi đưa hai nhóc xách lên cho Taehyung. Taehyung lười ăn hoa quả lắm. Mỗi lần Jimin mua hoa quả đều nhớ mua cho Taehyung một phần vì biết Taehyung còn lâu mới tự đi mua hoa quả ăn, mà Hobi hyung thì bận lắm.

Sau khi hai nhóc dắt nhau ra khỏi nhà Jimin liền vừa cất đồ vào tủ lạnh vừa nhắn tin cho Jungkook.

"Bánh ! Em sắp xong việc chưa?"

"Em đây, còn chút xíu nữa, sao vậy bé nhỏ?"

"Hôm nay anh làm sashimi, em về sớm nhé"


"Để đấy về em nấu cho, nghỉ ngơi hay đi chơi với con đi. Mãi mới có một ngày về sớm"

"Anh muốn nấu cơm ngon cho em cơ. Em không muốn ăn cơm anh nấu đúng không?"

"Ai nói?? Được rồi, bây giờ em chuẩn bị về luôn đây. Đợi em về nấu cùng anh. Có cần em mua gì không?"

"Chỉ cần em về thôi"

"Em về liền. Yêu anh hơn hai con thỏ thối kia 💜"

May quá hôm nay công việc cũng hòm hòm rồi, còn lại vứt cho Namjoon hyung làm nốt. Cậu Jeon phải về nấu cơm với anh vũ công nhà cậu đây. Mấy cậu người mẫu trẻ tuổi nhòm Jungkook hyung chân tay thoăn thoắt thu đồ, chỉ thiếu điều nhảy chân sáo chuẩn bị đi đâu đó liền trố mắt. Cậu cao nhất lên tiếng hỏi:

"Jungkook hyung, anh đi đâu đấy ạ?"

"À ừ, anh đi về nấu cơm, mấy đứa ở lại duyệt sân khấu với Namjoon hyung nhớ" Jungkook khoác balo lên vai rồi quay đầu lại với mấy cậu người mẫu.

"Nhưng vẫn sớm mà, chưa đến 5 giờ chiều nữa hyung" Cậu cao cao thắc mắc. Mọi người cũng thắc mắc. Tại sao nhà thiết kế Jeon lại vội về nấu cơm trong khi vẫn còn sớm như vậy. Mà kể cũng lạ, người mẫu bây giờ quản cũng nhiều thật.

"Anh về nấu cơm với Jiminie, cậu đến người còn chưa ôm được về nhà nữa thì làm sao mà biết cảm giác nấu cơm với anh người thương hả Soo-độc-thân-Bin" Jungkook nhìn Soobin với vẻ mặt anh hai tư tuổi anh đã kết hôn và biết những điều cần biết đó cái đồ con thỏ cô đơn.

Cậu người mẫu chân dài đứng im như bị hóa đá nhìn Jungkook nhảy chân sáo đi về hướng hầm để xe. Mãi cho đến khi người bên cạnh đẩy cậu một cái mới hoàn hồn.

"Yeonjunie, bé nghe thấy không? Jungkook hyung bảo em là con thỏ cô đơn kìa, sao bé vẫn chưa đổ em?" Soobin bám dính lấy cậu chân dài bên cạnh, kéo góc áo cậu ta đưa lên chấm những giọt nước mắt vô hình, tức chết Soobinie rồi.

Jimin đang loay hoay sơ chế cá, Jungkook thích ăn sashimi lắm nhưng vì anh không ăn được nhiều nên bọn họ rất ít khi ăn. Hôm nay anh quyết định tự làm sashimi tại nhà cho Jungkook.

Ngặt nỗi anh chưa làm cá sống bao giờ...

Lông mày vũ công Park nhăn tít, môi bĩu dài cả thước, sao da cá lại khó lột thế chứ, xem người ta làm thấy cũng đơn giản mà nhỉ. Anh dùng dao cố tách rời lớp da dính trên thịt cá nhưng không được, ngược lại còn khiến miếng cá biến nham nhở.

"Aishh bực mình quá!"

"Em bé bực cái gì đấy?" Jungkook vừa bước vào nhà liền nghe thấy tiếng than thở. Cậu nhanh chóng đặt balo xuống rồi đi thẳng vào bếp, nơi anh người thương đang đứng trừng mắt với miếng cá nham nhở.

Nghe thấy tiếng Jungkook, anh lập tức bĩu môi mách:

"Anh tính làm sashimi nhưng khó quá Jungkookie"

Jungkook nhìn miếng cá bị anh làm nát bấy liền xua tay bật cười, cậu cúi xuống thơm nhẹ má anh. Jimin của cậu đa tài, có thể làm tốt mọi thứ nhưng lại không có duyên với nấu ăn. May mắn làm sao từ khi có con lại có thể phân biệt đường với muối. Nói đây là một sự tiến bộ vượt bậc cũng không ngoa.

"Lột da cá phải đưa dao từ đuôi lên, muốn em làm mẫu không?"

Thấy anh đứng cạnh chăm chú gật gật đầu, Jungkook xắn tay áo, tròng vào người chiếc tạp dề hình con thỏ hồng lông mày bên thấp bên cao. Cậu cầm dao lên, thuần thục lia dao tách da cá. Jimin rửa tay xong tập trung nhìn cậu rút xương cá, ánh mắt đưa theo bàn tay cầm dao men theo những hình xăm dần biết mất trong tay áo sơ mi rồi đến gương mặt cương nghị. Jimin nhìn Jungkook từ hồi cậu mới chỉ là cậu nhóc 17 tuổi với gương mặt bầu bĩnh trắng nõn, trong vòng 7 năm, đường nét dần sắc bén theo từng ngày. Một ngày lại một ngày biến thành người đàn ông cương nghị của riêng anh, có thể cùng anh gánh cả bầu trời.

"Jungkookie"

"Hm?"

"Tự nhiên môi anh hơi khô" Jimin bỗng nhiên rụt rè nói, hai mắt anh sáng bừng nhìn Jungkook cặm cụi làm cá.

"Trong balo em có lips balm đấy, ra kia lấy đi" Jungkook vẫn tập trung vào miếng cá mà không nhìn anh, nhưng không thể nhịn được mà cười toe lộ cả hai cái răng thỏ với lúm đồng tiền nhỏ.

"Nhưng em nhìn môi anh khô này, nhìn môi anh này" dựa sát vào người Jungkook, Jimin chu môi cho cậu xem. Cậu dùng mu bàn tay nâng cằm anh lên rồi cúi sát xuống ra vẻ xem xét. Ai cũng biết anh có một bờ môi kì diệu. Không ai rõ hơn Jeon Jungkook, nó luôn ẩm ướt một cách đầy tội lỗi.

"Đâu có khô đâu" Jungkook chậc lưỡi.

"Vậy sao, anh cứ cảm giác nó khô khốc như thiếu gì đó" Anh liếm môi làm nó trở nên ướt át. Yết hầu cậu người thương theo bản năng trượt lên xuống. Không cần đến một giây liền áp môi mình lên. Ồ vừa khít này.

Jimin luồn tay vào áo khoác cậu ôm lấy, cậu dùng cổ tay tì nhẹ gáy anh, không muốn tay bẩn chạm vào tóc anh đâu. Jungkook là một tay hôn giỏi, nhưng Jimin còn giỏi hơn, chẳng vì sao cả hoặc có lẽ do hấp thụ hơn cậu 2 năm ánh sáng. Anh nút nhẹ môi dưới cậu, hơi thở nhè nhẹ quét qua đầu lưỡi cậu khiến nó tê rần, anh để một tiêng rên khẽ bật ra và Jungkook nuốt nó. Jungkook muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận anh bằng tay của mình nhưng chết tiệt, tay cậu bẩn, món sashimi vẫn còn dở dang và liệu rằng hai đứa nhóc có đang nhìn thấy appa đang chuẩn bị cho tay vào quần ba không. Cậu chủ động dứt ra khỏi nụ hôn, mổ nhẹ lên khóe môi ướt át.

"Con đâu anh?"

"Bây giờ mới nhớ đến con cơ đấy" Jimin phì cười đánh mông cậu.

"Ai bảo trông anh cứ lẳng lơ như trăm bé đĩ nhỏ gộp lại ấy" Jungkook bĩu môi.

"Này, anh chưa hề nói hey Jungkook đến chơi anh đi"

"Nhưng mà em nghe thấy tiếng lòng anh, đừng có mà quên em là anh anh là em" Jungkook quay lại thuần thục gỡ xương cá "Này từ lúc về đến giờ em không nghe thấy giọng hai đứa"

"Đã sớm lên vấn an Kim Yeontan rồi"

"Bảo sao hôm nay Jiminie của em bạo thế, dám mời gọi em trong bếp" Cậu vẫn cứ lụi hụi nhặt xương, miệng vẫn liến thoắng.

"Nhắc lại là anh không có mời gọi em, chỉ là tự nhiên thấy môi thiếu thiếu" Jimin tựa vào kệ bếp đảo mắt.

"Thiếu cái gì cơ?"

"Tối nay nói cho em biết" Jimin ghé vào tai cậu thì thầm.

Đột nhiên Jeon Jungkook lập tức đứng thẳng chân tay thoăn thoắt nhặt hết xương cá, thái tảng thịt thành những miếng mỏng.

"Em sẽ bào cây mù tạt, anh đi lên đón con đi hôm nay mình ăn cơm sớm. Em có chút buồn ngủ, muốn ăn cơm sớm lên giường sớm" Cậu nói mà tay vẫn làm như máy.

"Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì" Jimin véo má cậu rồi đi ra ngoài.

"Không gì cả, anh yêu. Đón con về nhanh đi, mọi thứ sắp xong rồi"

Sao cứ cảm thấy hôm nay cậu Jeon có vẻ vội vã hơn mọi ngày...

_________

Tôi về VN từ tết đến giờ, ai cũng hỏi về lấy chồng à?? Không, bao giờ otepe tôi không bên nhau nứa tôi mới lấy chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro