32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì sự kiện cũng kết thúc. Jungkook cũng đã trở về căn nhà thân yêu với những cục bông của cậu, cậu được Namjoon cho nghỉ phép 1 tháng.

Sau vài ngày bị jet lag cậu cũng quay trở lại nếp sống thường nhật. Jimin cũng xin nghỉ 2 tuần vì
Jungkook bị jet lag, cứ đến giờ đáng lẽ ra phải đi ngủ cậu lại muốn cùng anh giặt đồ đến sáng. Anh phải nghỉ ngơi bù lại sau nhưng đêm giặt đồ.

5 giờ chiều, Jungkook vừa đi tập về. Mở cửa vào nhà đã thấy ba cục bông quấn nhau ngủ dưới thảm phòng khách. Jungkook lắc đầu cười, hai bé thỏ nhà cậu chỉ cần nằm cạnh ba hoặc appa là ngủ đến trời sập cũng không biết, Tokki thì là từ nhỏ đã ngủ trên bụng hai người mà lớn lên, bây giờ có chút quá cỡ nên nằm sang bên cạnh. Còn Jungmin là em bé ngủ rất tỉnh, để bé ngủ một mình hoặc ngủ cạnh Tokki thì chỉ cần em trai cựa mình bé cũng dễ tỉnh giấc, nhưng khi nằm với ba, được mùi hương của ba bao lấy bé mới yên giấc được. Nhẹ nhàng lấy chăn mỏng phủ lên ba ba con, cậu cũng tiện tay tắt ti vi rồi lục đục ra ban công lấy bình nhỏ tưới hoa. Jimin vẫn giữ thói quen cũ là trồng ohara ngoài ban công, ban công nhà họ hiện tại rộng hơn ở căn hộ cũ của anh nên hai người trồng khá nhiều hoa, Jungkook còn trồng thêm vài khóm mao lương vàng và vài cây xương rồng nhỏ xíu của hai bé thỏ. Jungmin cũng giống Jimin rất yêu cây cỏ hoa lá, mỗi ngày đi học về đều cầm bình nhỏ ra tưới hoa. Còn Tokki càng lớn càng mê xe cộ làm ba nhỏ rất đau đầu, tất cả là tại Jungkook từ nhỏ hay buộc con sau lưng cưỡi motor, Jungkook tính đợi bé lớn hơn xíu xe mua motor địa hình nhỏ cho bé.

Lúc trở ra thì thấy Jimin vẫn đang cuộn tròn trên thảm, Jungmin và Tokki đang lụi hụi nhặt đồ chơi ngổn ngang trên sàn, hai đứa nhỏ miệng liến thoắng:

"Tokki nhặt hết mấy mảnh leggo nhỏ đi không ba đạp phải đau cái chưn"

"Tokki biết rồi, hyung cất iron man bác Yoong mua vào gầm ghế đi không appa lấy mất đó hyung~"

"Chúng mình không cho appa chơi cùng sao ?"

"Không, nam tử hán không có chia đồ chơi cho kẻ thù" Tokki chống nạnh.

"Nhưng Appa đâu phải là kẻ thù đâu"

"Jungminie không thấy appa giành ba với tụi mình sao, từ lúc appa về mình đâu có được ngủ với ba Min thơm nữa, Tokki nhớ ba chết đi được" ông cụ non Tokki miệng vừa lẩm bẩm aigoo aigoo vừa bò lại dụi mặt vào bụng ba hít hà, cũng không biết ai vừa trong lòng ba thức dậy nữa. Hai nhóc cứ

Jungkook tái mặt nghe cuộc hội thoại của hai con thỏ nhỏ, đúng là nuôi ong tay áo mà. Cậu nhẹ nhàng đi tới đằng sau túm áo hai cây súp lơ xách ngược lên, trước khi Jimin kịp tỉnh giấc liền nhanh chân chạy về phòng khoá trái cửa lại. Cậu thả phịch hai cây súp lơ xuống nệm rồi phủi tay:

"Giỏi quá rồi, biết coi tôi là kẻ thù rồi"

" A-appa" Tokki sững sờ ngước lên nhìn Jungkook, người vô thức dựa sát vào anh trai. Jungmin cũng đồng dạng sững sờ.

"Sao nào, nam tử hán lại sợ kẻ thù sao? Là ai vừa nói không cho appa chơi iron man cùng?"

Jungmin thấy em trai rơi vào vòng nguy hiểm liền cứu nguy. Bé sà vào lòng Jungkook dụi dụi: "appa appa xơm ghê á, appa mới tắm xong hả?"

Jungkook đang nghiêm mặt liền phì cười, đúng thật là không giận nổi hai con thỏ nhỏ này mà.

"Ừ appa vừa đi tập về rồi appa tắm rồi, hai đứa ra ngoài để appa ôm ba vào phòng rồi chúng ta nấu bữa tối được không?" Jungkook tiến đến véo má hai nhóc rồi giả vờ trầm giọng "Không có lần sau biết chưa, lần sau là đá đít ra đường luôn"

Hai cây súp lơ nhỏ cười toe gật đầu như trống bỏi, hì hì còn lâu appa mới đuổi được tụi con đi.

Jungkook nhẹ nhàng ôm Jimin đi vào phòng, đặt anh xuống giường rồi chèn gối vào lòng anh, anh bé cựa mình ưm khẽ. Cậu liền vỗ nhẹ thủ thỉ: "Ngủ đi đến giờ ăn cơm chồng gọi anh dậy được không?"

Jimin dụi mắt vươn tay đòi ôm, môi hồng phụng phịu. Cậu chồng nhỏ nào đó lắc đầu cười cưng chiều kéo gối ra nằm xuống, ôm anh vào lòng, đành chiều anh bé 15 phút nữa vậy. Cậu đi công tác chắc ở nhà anh bé tủi thân lắm, đang được nghỉ thế này tranh thủ bù lại cho anh bé vậy. Jimin thoả mãn co người tròn vo vùi mình vào lồng ngực đàn hồi thơm nồng mùi cam sả, nghiện.

Hai bé thỏ đang hì hục khiêng giỏ đồ chơi cất vào góc nhà thì chợt chuông cửa reo lên. Ăn ý nhìn nhau rồi Tokki bê chiếc ghế nhỏ đến camera chuông cửa, Jungmin nhanh nhẹn trèo lên bấm nghe, màn hình hiện lên, là chú Tae.

"chú Taeeee" Jungmin phấn khích reo lên. Tokki nghe vậy liền mở cửa, chú Tae chú Tae.

"Con chào bác Hobi" Tokki thấy Hoseok đằng sau cũng lễ phép cúi đầu chào.

"Chào hai cây súp lơ của chú" Taehyung cúi xuống nhấc bổng hai nhóc lên đi vào nhà, chân tuỳ tiện đá giày thay dép. Sau lưng là Hoseok xách một túi thực phẩm lớn, thấy vậy liền lắc đầu cúi xuống xếp lại giày cho cậu.

"Ba với appa đâu hai đứa" Hoseok lên tiếng hỏi.

"Appa đang dỗ ba ngủ ạ"

"Hôm nay bác với chú Tae sang ăn ké đó, hai đứa có đồng ý không?" Hoseok để đồ xuống nhéo má hai nhóc. Lâu không gặp lại lớn hơn xíu rồi, vừa trắng vừa mềm như Jiminie vậy.

"Dạ, nhưng mà appa con chưa nấu cơm nữa"

"Vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau nấu nhé, Taetae buộc tóc lên cho hai bé thỏ đi em, anh đi chuẩn bị đồ nè" Hoseok chân tay thoăn thoắt xếp đồ, miệng lẩm bẩm "Không hiểu sao hai đứa chết dẫm đó không đưa hai đứa nhỏ đi cắt tóc"

"Dạ Hobii" Taehyung ngồi xuống thảm loay hoay buộc tóc cho hai bé thỏ, hô biến từ hai cây súp lơ thành hai cây dừa bé xíu xinh yêu.

Chuông cửa lại lần nữa vang lên. Taehyung giật mình.

"A có thể là Namjoon với Jin hyung đó"

Một lớn hai nhỏ lại lật đật ra mở cửa, đúng như Taehyung đoán nhưng thêm một Min Yoongi. Hai cây dừa nhỏ chạy lại miệng liến thoắng chào bác chào bác.

"Mọi người đến rồi, sao các hyung mua nhiều đồ thế, em với Hobi đã mua rồi mà"

"Sức ăn của bọn mình lớn mà không lo thừa đâu"

Mọi người túm vào nấu ăn cười đùa, trong khi đấy chủ nhân của ngôi nhà vẫn đang nằm ôm ấp trên giường. Jungkook ngẩng đầu nghe ngóng, sao hôm nay mọi người lại tập chung hết ở nhà mình vậy nhỉ? Thôi kệ càng tốt, Jimin tỉnh là có cơm ăn liền. Cậu cúi đầu nhìn người trong lòng, hai bầu má phúng phính, mấy năm nay cân nặng anh lúc lên lúc xuống nhưng cậu vẫn cố gắng chăm cho hai bầu má này không biến mất. Cũng muốn nuôi anh mập mạp lắm nhưng Jiminie kén ăn chết đi được. Ăn cũng chỉ nuôi cặp mông tròn vểnh này thôi. Nghĩ là hành động liền, vươn bàn tay tội lỗi nắn bóp má mông chắc nịch. Người trong lòng bỗng cựa mình. Jungkook thu tay về vỗ nhẹ lưng anh:

"Xinh yêu ơi, muốn dậy chưa? Các hyung đến rồi này"

Jimin ậm ừ trong cổ họng, anh dụi mắt rồi hỏi "Sao các hyung lại đến nhà mình?"

"Em cũng không biết nữa, chắc mọi người tụ tập ăn uống đấy, bé muốn ngủ thêm xíu nữa không?" Jungkook ngồi lên tựa lưng vào thành giường rồi ôm anh ngồi vào lòng, tay vẫn vỗ nhẹ lưng anh.

Nằm lười thêm mười phút, Jungkook đứng dậy đi vào phòng thay đồ, mở ngăn tủ nhỏ lấy ra đôi tất trắng mỏng rồi quay về giường cặm cụi đeo cho anh chồng nhỏ. Trời càng ngày càng lạnh, Jimin từ khi có em Tokki sức khoẻ kém đi hẳn, cậu luôn cố gắng giữ cho anh không bị bệnh. Nâng chân anh lên thơm chụt vào lòng bàn chân bụ bẫm, Jungkook hay bảo rằng nếu ấn vào sẽ kêu chíp chíp.

"Được rồi, đi ra phụ mọi người thôi vũ công Park"

"Không phải vũ công Park mà" Jimin nằm vật ra giường phụng phịu là Jungkook phì cười vỗ mạnh vào đùi anh: "Không phải vũ công Park thì là gì? Hm?"

"Là Jiminie mà" vũ công Park chu mỏ.

"Được rồi Jiminie ra ngoài phụ các hyung nào"

"Anh muốn ăn đồ ngọt"

"Đồ ngọt? Bây giờ sao?" Jungkook bất ngờ, Jimin trước giờ không hảo ngọt, khẩu vị anh thiên chua hơn. Lần duy nhất anh thèm đồ ngọt là khoảng thời gian anh có bé thỏ.

"Đúng vậy Jungkookie, anh muốn ăn gì đó ngọt thật ngọt cơ" Jimin vẫn nằm ỳ trên giường vòi vĩnh.

"Được thôi mình ra ngoài xem có gì ngọt không, nếu không em dẫn anh xuống siêu thị dưới nhà nhé" Jimin gật đầu đứng dậy đu lên người cậu chồng nhỏ, cậu luôn đồng ý với anh vô điều kiện.

Ngoài bếp các anh lớn đang chuẩn bị thịt còn Namjoon, Taehyung cùng hai nhóc đang ngồi bệt xuống sàn để nhặt giá đỗ. Jungmin cầm cọng giá lên đưa ra trước mặt Namjoon hướng dẫn: "Bác Joon phải cầm như thế này, rồi bứt rễ để gọn vào túi, còn phần trên thì cho vào rổ để xíu nữa ăn, bác Joon hiểu chưa á? Bác Joon hông được vứt rễ vào rổ đâu, ăn lộn là đau cái bụng đấy bác Joon"

Namjoon gật gù miệng dạ dạ rồi làm theo, hai lớn hai nhỏ cứ vậy nhặt một rổ giá đỗ to bự.

__________________

Mọi người ổn không? Giữ sức khoẻ nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro