PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là đoạn hội thoại 5 tiếng trước. 3 tiếng trước, lấy hết can đảm, Quân lấy hết can đảm đến gặp Nhã Ân. Cô nhìn cậu, nở nụ cười, vẻ bối rối - bối rối tìm từ ngữ để người bạn của mình không bị tổn thương chứ không phải bối rối vì lời tỏ tình. Cuối cùng dường như Nhã Ân chọn cách nói thẳng, ngắn gọn nhất có thể:
- Cảm ơn cậu nhưng tớ đã nhận lời người khác. Hãy cứ làm bạn như bây giờ, được không?
Quân không nhớ đoạn sau hai ngườu chia tay như thế nào. Chỉ biết lúc này cậu đang ở sân bay, tay cầm tấm vé khứ hồi tới thành phố xa lạ trong đêm. Ngay cả khi mọi thứ trở nên tồi tệ hết, mọi thứ đều không hỏng bét. Cậu đã định nếu Ân đồng ý,hai người sẽ bay vào Nam, trong một ngày. Duy nhất một ngày, thực hiện một chuyến đi ngoài tính toán và lịch trình... Quân không giận Nhã Ân vì chuyện đó. Xét cho cùng cậu đã rất kiêm định với mục tiêu của mình. Nhớ lại những ngày tháng chăm chỉ làm việc để dành tiền cho chuyến đi, Quân bất giác mỉm cười. Dù nụ cười không giấu nổi nỗi buồn thoáng qua.
Thành phố đón cậu bằng một cơn gió mát lạnh mang hơi hướm cuối Thu ngoài Bắc. Nhìn tấm vé, Quân chợt thấy lạ lùng. Cậu chỉ có duy nhất một đêm với thành phố này. Cũng như đấy là quyết định điên rồ đầu tiên và biết đâu là cuối cùng trong đời cậu. Dù Ân có đồng ý hay không, cậu cũng quyết định xa Hà Nội một hôm. Hoặc là cảm xúc của một người hạnh phúc nhất thế giới, không thì cũng phải trở thành kẻ buồn bã nhất trong thành phố, trong một ngày mà đâu đâu người ta cũng nói về tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro