Một con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình hạnh phúc đến mọi người phải vừa hâm mộ vừa ganh tị, cha mẹ yêu thương nâng niu, mẹ luôn ôn nhu chăm sóc tôi đến từng việc nhỏ nhất, cha luôn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy yêu thương chiều chuộng, anh trai tuy lạnh lùng nhưng vẫn tốt với tôi. Mọi thứ hoàn hảo đến thế, hạnh phúc đến thế, nhưng rồi...... mọi thứ bỗng dưng tan vỡ như những bong bóng, tôi như rơi vào một cái hố sâu đen tối, mọi thứ đều là giả tạo, giả tạo một cách đáng sợ, nó như đâm thẳng vào tim tôi......
-----------------------------------------------------------
Cuộc sống của tôi trải qua vô cùng bình yên và hạnh phúc.....
Buổi sáng, từng ánh nắng khẽ lọt qua cửa sổ, trong căn phòng ấm áp và tinh tế với màu trắng là chủ đạo, trên chiếc giường màu trắng là một cô gái đang ngủ an lành. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên :
- Bảo bối àh dậy thôi, không thôi con sẽ trể học đó !!
Cửa phòng mở ra mà bước vào là một người phụ nữ xinh đẹp, dù đang mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng trên người bà tỏa ra một khí chất cao quý mà không gì có thể che lấp. Bà nhẹ nhàng đến bên giường, nhìn người con gái trên giường bằng đôi mắt đầy yêu thương. Bà ngồi xuống bên giường khẽ lay nhẹ cô gái:
- Bảo bối hôm nay con không muốn đi học sao nàh ???
Giọng bà đầy sự cưng chiều. Đôi mắt bị che lấp bởi hàng lông mi dài và cong khẽ rung, một giọng nói ngọt ngào nhưng vẫn mang theo sự buồn ngủ pha chút nghịch ngợm vang lên:
- Con thức rồi thưa Trần phu nhân.
Trần phu nhân khẽ bật cười đưa tay xoa đầu cô gái:
- Con bé này, chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng để đi học.
- Vâng thưa phu nhân.
Người phụ nữ bước ra ngoài, lúc này cô gái trên giường cũng đã hoàn toàn thức dậy. Cô bước vào nhà vệ sinh, sau một lúc, một người con gái xinh đẹp bước ra. Cô có làn da trắng, gương mặt như trứng ngỗng, đôi môi hồng tự nhiên, chiếc mũi cao thanh tú, đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn thuần khiết. Cô mặc trên người là đồng phục đi học, nó càng khiến cô toát lên ngây thơ trong sáng. Cô lấy cặp sách và đi xuống lầu.
Xuống phòng ăn mọi người đã ngồi vào bàn, cô cười tươi chạy lại hôn vào má một người đàn ông trung niên
- Cha sáng hảo.
Người đàn ông tuấn mỹ mang khí chất khiến người khác không dám nhìn thẳng lúc này cười lên:
- Bảo bối sáng tốt, vào bàn ăn đi.
Cô cười rồi vào bàn ngồi, cô nhìn mẹ và anh trai
- Mẹ sáng hảo
- Anh sáng hảo
Mẹ cô cười rồi đưa cho cô ly sữa nóng, còn anh trai cô chỉ khẽ nhìn cô mà cô dường như cũng đã quen với người anh trai tuấn mỹ phi phàm nhưng lạnh băng này.
Mọi người đang ăn thì một cô gái xinh xắn cũng bước vào
- Cha, mẹ, anh, San San sáng tốt.
Mọi người chỉ thoáng nhìn làm cô gái hơi ngại ngùng nhìn xuống đất. San San thì vui vẻ gọi:
- Mẫn Mẫn nhanh ăn sáng rồi chúng ta đi học nha !!!
Cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái. Bữa ăn ấm áp và hạnh phúc.
Vâng đó là cuộc sống hạnh phúc trước đây của tôi - Trần San San và giờ nó như những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thẳng vào lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#moon