04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






















- heeseung, em ngồi xuống giùm anh đi.

soobin giựt lấy cái khăn trên tay họ lee, đồng thời đẩy luôn anh ngồi xuống cái ghế gần đó. heeseung khó hiểu không biết chuyện gì vừa xảy ra, đứng lên định lấy lại khăn nhưng soobin lại đẩy xua xua đuổi đi.

- ủa anh? việc của em mà?

- việc của em là lau dọn và set up cái quầy pha nước với quầy thu ngân, chứ lau dọn với để bàn để ghế là của tụi kia.

- nhưng tụi nó chưa tới mà anh.

- mày nói câu nữa tao đuổi việc mày à nha?

heeseung thở dài, khờ khờ đi ngược lại vào trong quầy của mình mà ngồi xuống. thật sự chân tay rất ngứa ngáy khi mà không được làm gì cả, anh đành phải lôi điện thoại ra mà bấm.

hôm nay cũng chỉ như bao ngày khác, làm ở quán ca sáng, rồi qua nhà jaemin mà dạy kèm rồi tối rảnh thì qua quán làm tiếp. hai, tư, sáu, lịch trình là như thế, ba, năm, bảy, chủ nhật thì sáng có tiết tới trường, còn nhiêu thì vẫn vậy. một vòng lặp vô cùng chán nản, nên heeseung thường overwork để mà đỡ thấy chán, nhưng đó là cái điều anh tự nhủ với bản thân mà thôi.

anh tự hỏi không biết heejin ở nhà với minseo sao rồi, tự nhiên ở nhà được hai hôm cái giờ đi làm thấy lạ lạ, bị nhớ heejin, bị nhớ nấu ăn cho hai người. heeseung trước kia toàn phải dắt em mình đi cùng đến chỗ công ty để trông coi mà thôi, có bao giờ yên ổn ở nhà đâu. hai hôm kia lại được nhìn thấy cảnh minseo chăm con bé, anh thấy kì lạ hẳn ra, cứ như là muốn tiếp tục ở nhà với hai người vậy, hoặc là ghen tị, hay là cái gì đó anh cũng không biết nữa. thứ quan trọng đối với anh bây giờ chỉ có làm việc thôi, nghĩ chi đến chuyện khác làm gì.

một hồi sau thì khách cũng đổ đến sau khi quán mở. mọi người lại chộn rộn ai làm việc người nấy, và heeseung cũng vậy.

***

- ơ mày đến làm gì thế?

minseo mở to tròn mắt nhìn khi thấy bóng dáng kai đứng trước mặt mình, ngay trước thềm cửa nhà heeseung đây.

- đến để coi mày chết chưa chứ gì nữa?

em cười cười mà tránh sang một bên để cậu vào nhà. kai đem theo tận một hộp gà rán phô mai cũng như là một đống đồ ăn vặt sang, ăn nói ngang vậy thôi chứ nói về thương bạn bè thì không ai bằng nó.

tám giờ sáng, hôm nay minseo quyết định để cho heejin ngủ nướng nên em thư thả mà ngồi trong bếp, nói chuyện tàm xàm với kai cùng đống đồ ăn nãy cậu mang đến.

từ khi nhận việc, phần lớn em phải ở ngôi nhà này để chăm con bé họ lee nên ít khi nào có thể ra ngoài mà đi chơi cùng bạn bè. một, vì không dám dẫn con bé đi theo, hai, người nhà mà phát hiện thì em chỉ có chết. vì vậy mà tụi bạn lâu lâu hay sang ghé thăm để đưa đồ, hoặc vô nhà tán ngẩu, vui đùa một tí. mặc dù cái này cũng chưa được sự chấp thuận của ai trong họ lee cả, nhưng chắc không sao đâu nhỉ.

- cái nhà to thế này mày không sợ ma à?

kai cất giọng hỏi trong lúc rót nước ra ly cho em.

- cũng... bình thường, cũng vui. mà nay mày không lên trường à?

- không, đổi thời khóa biểu rồi. mà có chắc tao cũng cúp quá, học đéo gì chán vãi biết vậy tao đăng ký học online rồi.

- hồi trước tao nói mà mày có nghe đâu.

- mẹ, lần đó tại thằng jisung đăng ký giùm tao chứ bộ, không thì tao yên ổn nằm nhà ngủ khỏi lo trễ học.

minseo phụt cười, nhìn cậu bạn sao mà ngớ ngẩn quá, cọc cằn cái mỏ chu chu ra cứ như là mấy tụi nhỏ cấp một vậy.

đang trò chuyện rôm rả, chợt điện thoại kai reo lên. bình thường thì cậu sẽ ngồi yên một chỗ mà bắt máy luôn, vì "có cái đéo gì đâu mà giấu", nhưng nay cậu lại đứng lên, xin phép đi ra chỗ khác mà trả lời cuộc gọi. em nhận ra sự bất thường, nhưng cũng chả thèm hỏi vì hôm nay sao mà gà ngon quá.

một hồi sau kai quay lại, chân mày chau lại nhăn nhó, cậu tắt nguồn luôn cả điện thoại mà vứt sang một bên.

- gì thế?

cậu lắc đầu, không trả lời mà chỉ lấy đôi đũa gắp thêm gà bỏ vào mồm.

- có gì thì nói đi nhé.

- ừm.

minseo lo lắng cho bạn mình, vốn vừa nãy đang vui vẻ cơ mà tự nhiên lại nhăn nhó chỉ sau một cuộc gọi. nhưng em cũng không ép cậu phải khai ra, tùy tâm thôi chứ.

dọn dẹp xong thì kai ra về, còn bày đặt để lại chiếc áo hoodie phòng khi em cần và dặn dò có gì cứ nói cậu và anh chị em bạn dì, không được giữ trong lòng. minseo gật gật đầu cho có, chào tạm biệt rồi vào lại nhà lên lầu mà đánh thức heejin dậy. biết anh mình không ở nhà, con bé giở chứng dở dở ương ương mà không dậy mặc dù đã cho ngủ nướng đến mười giờ hơn. nhưng cuối cùng thì cũng chịu dậy, mà là vì minseo đã dụ rằng sẽ cho ăn kem cả ngày.

- chị ơi ăn sáng bằng kem được hông?

- ăn sáng xong rồi ăn kem, nhé?

thế là hộp kem dâu vơi đi một ít.

- chị ơi ăn trưa thì được ăn kem không ạ?

minseo nhắm mắt thở dài, ngậm ngùi mà gật đầu với ý kiến của con bé. thế là hộp kem dâu lại vơi đi một ít. và khi chiều tối đến, sau buổi ngủ trưa thì heejin lại làm vơi bớt đi một ít kem nữa. thế là hôm đó con bé đã ăn hết mẹ nửa hộp kem của nhà. giờ thì minseo chỉ biết cầu mong sao cho heeseung (hay ai khác) sẽ không biết được bí mật này mà thôi.

***

minseo lấy một hơi thật sâu rồi nín thở chạy xuống nhà mà mở cửa. hai cậu bạn đứng trước nhà, chống nạnh thở dài khi thấy cô bạn của mình. em liền ôm chầm lấy hai người, nước mắt rưng rưng một ít. jisung cười, lấy tay xoa xoa lưng bạn mình còn kai thì xoa đầu em. được một lúc thì cả ba cũng vào lại được nhà.

jisung đi dò quanh dưới nhà thì đúng là có rớt đồ, nhưng chỉ là cái hũ đường được đóng chặt nắp mà thôi, ngoài ra thì chả còn gì khác. có lẽ trên lầu chăng? kai đứng kế bên cô bạn mình. khoác vai như đang xố gắng an ủi cho bình tĩnh lại, nhìn minseo lúc này không khác gì mới gặp ma thật cả.

- tao tưởng tao chết ở đây luôn á trời.

- tao nói rồi, cái nhà đéo gì to vờ lờ mà còn ráng xin vô làm nữa.

- mày thiệt sự là không có giúp được gì luôn á kai.

- má tao phóng xe tới đây mà mày nói vậy hả con chó?

- thằng kia mày bé bé cái mồm lại coi, con bé đang ngủ trên lầu mà.

jisung bát đầu kai sau khi vừa từ trên lầu đi xuống. thằng bạn liền lẩm bẩm mấy từ rủa họ park, không đâu lại bát vào đầu một cú đau điếng.

- trên lầu có chậu cây ngã thôi chứ không gì, chắc chuột thôi.

- cái lồn má nhà giàu cũng có chuột nữa hả?

jisung không nói gì, lấy ghế sang ngồi cạnh bên hai người. cả ba đã ngồi đó tán ngẫu một hồi, cũng như là để trấn an lại minseo sau một trận hú hồn hú vía. em để ý trong lúc nói chuyện hai cậu bạn cứ trao nhau ánh mắt gì đó lạ lắm, cứ như là đang thần giao cách cảm cố nói cái gì với nhau vậy, nhưng em cũng chả để tâm là mấy. hai tụi nó vốn nổi tiếng là bị khùng mà. lát sau thì chaehyun cùng hinata gọi đến để hỏi thăm tình hình, cũng không có gì mấy nữa cả.

tầm gần mười một giờ thì tụi nó quyết định đi về, bị minseo đuổi về vì sợ anh heeseung sẽ phát hiện, sắp đến giờ anh về rồi mà. hai đứa không cách nào khác phải xách quần đi về, nhưng cũng không quên dặn dò minseo rằng phải nói cho tụi nó nghe nếu có chuyện gì, không hai đứa này thì hai đứa kia. câu nói này bao giờ cũng nghe cả, cứ như là truyền thống mỗi lúc chào tạm biệt ra về của cả nhóm vậy.

minseo gật đầu, vẫy tay chào bạn mình rồi vào lại nhà.

thật thì cũng có lí do vì sao mà tụi nó lại quan tâm, lo lắng cho em đến mức như vậy, cùng chung một lí do vì sao vừa nãy em lại sợ đến thế.

hwang minseo vốn được người ta biết đến là vì sự hiền lành, tốt bụng, gặp ai cũng mỉm cười, thấy sao cũng giúp đỡ. có thể nói mấy năm cấp ba, em là cô gái quốc dân trong lòng mọi người cùng trường luôn đó. vì vậy mà em được nhiều người theo đuổi, nam lẫn nữ, rất nhiều. và định mệnh đã chọn đưa em của tuổi mười sáu đến với lee eunseok, một chàng trai lớn hơn em một tuổi, đẹp trai, học giỏi và cũng có một trái tim ấm áp, nhưng đó chỉ là khi anh ta ở trong mái trường thân yêu những năm cấp ba.

yêu được một năm, rồi đến năm thứ hai anh là sinh viên năm nhất, em ở tuổi mười bảy còn ngồi trên ghế nhà trường, tình yêu giữa hai đứa vẫn cứ thế mà chớm nở. em yêu anh lắm, eunseok chả khác gì một thiên thần giáng trần cả, còn hơn những gì em mong muốn có được cơ. cứ tưởng cuộc tình này sẽ có một kết thúc có hậu, vui vẻ bên nhau đến tận mai sau, nhưng minseo lại vỡ mộng khi một lần trông thấy anh ta bước ra từ trong một con hẻm, tay trong tay với ai đó có vẻ là lớn tuổi hơn, mồm còn đang ngậm điếu thuốc lá. cuộc tình tan vỡ kể từ đó, chia tay trong hòa bình nhưng lòng em đau lắm, mối tình đầu cơ mà.

cứ ngỡ chuyện sẽ cứ thế mà thôi, trở thành hai người xa lạ như bao cuộc tình tan vỡ khác, nhưng eunseok nào lại dễ dàng buôn tha cho em. vài tháng sau cuộc chia tay, anh tìm tới em để xin tha lỗi, xin quay lại vì "anh trót một lần sai lầm". minseo dễ mềm lòng nhưng tụi bạn em thì không, em chưa kịp trả lời thì đã bị tụi nó đẩy đi chỗ khác, để lại eunseok
một mình một thân giữa sân trường. nhưng cuối cùng thì hai người vẫn quay về lại với nhau, mỹ nữ dễ yếu lòng mà.

yêu thương anh là thế, eunseok vẫn chứng nào tật nấy mà đi ngoại tình với mấy người khác, đằng này chả thèm hối lỗi khi mà bị phát hiện nữa mà bật ngược lại minseo, giả làm nạn nhân mà vu khống mọi thứ lên đầu em cả. trái tim tan vỡ lần hai, minseo ngậm ngùi mà chịu đựng, không trách móc gì eunseok mà còn tự đổ lỗi bản thân nữa cơ. biết được chuyện, cả đám còn định đi hội đồng anh nhưng vì minseo ngăn lại nên đã không làm được gì.

nhưng, con người không phải ai cũng bình thường và eunseok thuộc một trong số đó. năm em lên đại học năm nhất, anh lại giở chứng đòi quay lại, tìm đến tận trường để mà cầu xin. minseo dĩ nhiên là từ chối, không chấp nhận, chả ai ngu mà lại tự bước vào vết xe đỗ nữa cả. eunseok làm gì mà chấp nhận được việc đứa con gái bình thường cái gì cũng dạ vâng nay lại từ chối anh, họ lee đã tìm mọi cách để lôi em về lại với anh, làm cho bằng được; ví dụ như là tìm đến trường hằng ngày để thấy em, đi theo em về tận nhà, hay nhét vào cặp em những món đồ ăn kèm lời nhắn, đỉnh điểm là khi anh kéo em lại vào một con hẻm nhỏ và giở trò, nếu không có kai hay jisung thì chắc hẳn em đã nằm dưới mồ từ lâu.

chuyển đi khỏi thành phố busan và lên seoul để học đại học, em chỉ mong sao mọi chuyện sẽ chấm dứt mà thôi. ngoài tụi bạn ra thì chắc hẳn không ai biết chuyện em chuyển đi cả, và minseo mong sao chuyện này sẽ giữ mãi như vậy, vì nếu như em nhìn thấy bóng dáng anh một lần nữa, có lẽ em sẽ chết thật mất.

tiếng mở cửa làm minseo giật mình, cuối cùng thì anh heeseung cũng chịu về nhà và nhìn anh vẫn mệt mỏi như mọi hôm.

- em ngủ ngon.

anh vứt balo của mình lên ghế sofa rồi đi một mạch lên cầu thang, minseo chưa kịp nói gì thì anh đã biến mất vào trong phòng, thế là em cũng phải lên phòng mình đi ngủ. nhưng được một lúc thì em nghe tiếng gõ cửa phòng, tưởng đâu nghe nhầm (vì sợ) nhưng lát sau lại nghe nữa nên em đứng dậy mà ra mở cửa. thấy heeseung với mái tóc ướt và chiếc khăn vắt ở một bên vai, em cứ tưởng là đã có một ai khác đột nhập vào rồi cơ chứ nhìn chả giống anh tí nào cả, hoặc là do em quá quen với một heeseung chỉn chu.

- did you– à, ý anh là em... đem cái áo hoodie màu xanh của anh đi giặt rồi hả?

- à cái áo anh để ngoài cửa ấy hả? dạ, em bỏ vào máy giặt rồi.

- à ok.

...

- lần sau có gì bảo anh trước nhé, anh hết áo mặc rồi.

minseo đứng hình. đầu tiên, em đã đem chiếc áo cuối cùng của anh bỏ vào máy giặt, thứ hai, người giàu như heeseung chỉ có vài cái áo thôi hả?

- à– dạ em xin lỗi. ờm... thế anh còn áo mặc không ạ?

- mặc lại áo nãy chắc cũng được. thôi, không sao cả, em ngủ ngon.

dứt lời, anh quay đi và trở về lại phòng.

người gì đâu mà lạ lùng.

***

minseo nhanh chân phóng xuống nhà dưới sau khi cảm thấy cái bóng đen đang tiến lại gần, mặc không biết là thật hay không nhưng trái tim mong manh dễ vỡ này là trên hết cả.

em bắt gặp một lee heeseung với đôi mắt đỏ đẫm nước mắt, mặc áo hoodie đen và đang nấu mì trên bếp, ngoài ra còn đang nói chuyện trên điện thoại với ai đó bằng tiếng anh. ánh mắt hai người chạm nhau và minseo đứng hình, không biết phải làm gì.

"hey, you okay?"

heeseung cũng đứng hình nhìn em, không để ý nồi mỳ đã sôi lên từ lúc nào. hai đứa đã đứng như thế một thời gian, cho đến khi người phía bên kia kêu tên có vẻ là của anh thêm một lần nữa. heeseung quay đi, ậm ừ tắt máy rồi tắt bếp, đem nồi mỳ của mình sang bên bàn mà ngồi ăn. minseo không biết vì sao mà cũng sang ngồi gần đó sau khi lấy từ tủ lạnh ra hộp sữa.

cả hai ngồi trong im lặng, anh không nói gì và em cũng không, hay đúng hơn là minseo đang cực kì khó hiểu, không biết nên hỏi cái gì trước.

- xin lỗi vì làm em thức nhé.

- ơ– ơ không có ạ, em còn chưa ngủ mà.

- à.

...

- anh... có sao không ạ?

minseo buộc mồm buộc miệng hỏi, liền lấy tay bịt miệng sau khi phụt ra câu đó.

- ừm.

heeseung kiệm lời, cũng chả thèm nhìn em một miếng nữa. nhưng cũng không trách được, có vẻ anh vừa trải qua một trận khóc rất tệ và đang trong tình trạng không tốt, ai lại muốn người lạ nhìn thấy mình trong tình cảnh thế này chứ. càng nhìn anh em càng thấy xót, đúng là không có thân thiết gì thật, nhưng ai lại không cảm thấy đau lòng trước một người vừa khóc chứ? minseo thề là em đã có thể chảy nước mắt ra luôn rồi ấy chứ, dễ mềm lòng quá mà.

- anh có hơi mệt tí thôi.

- anh có chuyện gì thì cứ nói em nhé ạ, em nghe.

thấy anh cười, em cũng nhẹ lòng đi một tí nào.

hai người đã ngồi đó tận một tiếng hơn, mãi cho đến khi thấy đồng hồ đã điểm ba giờ sáng thì em mới cảm thấy mình nên đi ngủ, và heeseung cũng ăn xong buổi tối của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro