Một cú rơi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

muốn ra ngoài với mày, hai là nó đã có bạn gái nên nó không muốn ra ngoài với mày.

-Nói tóm lại là đường nào thì Huy cũng không muốn đi chơi với tao? – Tôi thở hắt.

-Hôm nay mày thông minh đấy! – Chi giơ tay xoa đầu tôi.

Chẳng cần con bạn nói tôi cũng đã ngửi thấy mùi “sinh tố bơ” ở đây rồi. Liên lạc hơn nửa tháng mà toàn là tôi độc thoại, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ chêm vào những câu rất khô khan như “Thế hả?”, “Hay quá nhỉ?”, “Trâm giỏi ghê!”. Có lúc tôi nghi ngờ cậu ấy cài phần trả lời tự động cho những tin nhắn của tôi, nhưng sau đó cậu ấy lại chúc tôi ngủ ngon, ôn tập tốt, và rằng chú ý giữ gìn sức khoẻ,… toàn những câu nói có sức mạnh đánh tan mọi mối nghi ngờ. Nhưng đến bây giờ thì tôi ngờ ngợ rằng mối tình đầu của mình không còn là mối tình của ngày xưa nữa. Nếu vậy thì tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy suốt bao nhiêu năm đấy là gì? Tôi bỏ nhiều công sức như vậy để tìm ra cậu ấy, vậy mà giờ đây tôi còn chẳng hiểu tại sao ngay từ đầu tôi lại muốn tìm lại, giống như chơi một trò cút bắt mà con bé hiếu thắng tôi đây sẽ không từ bỏ khi nào chưa tìm được người cần tìm.

*

Kỳ thi tốt nghiệp cũng qua. Tôi đã hoàn thành kì thi đại học. Con Chi cứ cằn nhằn hoài về cái bằng tốt nghiệp loại khá của nó, nó cứ khăng khăng rằng cho nó thêm một tháng nữa thôi là thế nào nó cũng đạt tốt nghiệp loại giỏi. Tôi kéo nó đi ăn một chầu để bù cho những ngày tháng mài quần trên ghế trung tâm luyện thi. Tâm trạng thảnh thơi, tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho Huy:

-Tớ thi xong rồi, cậu thi thế nào?

-Tớ không thi.

-Không thi à? Cậu định gap year?

-Không, tớ đã đăng kí vào một trường nghệ thuật ở Úc. Một tuần nữa tớ bay.

Tôi đang ăn thì buông rơi cái nĩa. Con Chi giật mình thét lên: “Lại cái gì nữa hả?”, và mọi người trong quán quay đầu lại nhìn chúng tôi. Tôi run run gập cái điện thoại lại và nói:

-Huy sắp bay rồi, tao sắp mất cậu ấy lần nữa.

-Từ từ, nó bay đi đâu cơ? Mà mày không tính nói gì với nó à?

-Nói gì bây giờ? Cậu ấy sắp bay rồi!

-Con khùng! Chẳng phải mày tìm lại Huy là để nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình hay sao? – Chi đưa tay cốc đầu tôi.

Ngày đó, tôi đã phải thu hết can đảm để có thể đi đến quyết định sẽ thổ lộ với Huy, nhưng cậu ấy đã biến mất trước khi tôi kịp làm điều đó. Bây giờ có lẽ tôi cũng phải nói với Huy một điều, nhưng không mất nhiều can đảm như ngày xưa nữa.

Huy đứng cạnh một cái va li to, cậu ấy đang mải đọc thông tin trên chiếc vé nên không để ý tôi đã đến ngay bên cạnh. Tôi đưa tay đẩy nhẹ vào vai Huy một cái, kiểu mà tôi vẫn thường hay đùa cậu ấy ngày xưa.

-Trâm hả? – Huy ngẩng lên, nụ cười hiền lành quen thuộc.

-Hôm nay bay mà tớ phải hỏi mới nói.

Huy lại cười, chúng tôi cùng ngồi xuống cạnh thanh sắt mát lạnh chắn giữa khu vực sân bay và bãi giữ xe. Huy lồng hai bàn tay vào nhau và ngước nhìn những đám mây tan dần vào ánh nắng vàng ươm như mật. Ngày xưa cậu ấy không có thói quen này.

-Tớ muốn nói với cậu một điều trước khi cậu đi. – Tôi hít một hơi thật sâu – Sau này về nước nhất định phải đi chơi với tớ nhé!

-Xin lỗi Trâm, tớ muốn nói với cậu nhiều chuyện, nhưng thời gian đã qua lâu rồi, và tớ không chắc bọn mình còn hiểu nhau như ngày xưa nữa. – Huy quay đầu nhìn tôi, nói thật chậm.

-Không sao. Cám ơn cậu vì đã nhận ra tớ.

Huy cười nhẹ, nụ cười bình yên mà tôi đã từng yêu mến ngày nào. Tình cảm của tôi ngày đó là một kí ức đẹp, đẹp đến nỗi tôi đã biến nó thành nỗi ám ảnh từ lúc nào chẳng hay. Có thể bây giờ tôi vẫn thích Huy, nhưng đó không phải là cảm xúc của tôi khi xưa nữa. Chúng ta đều sẽ lớn lên, một số thứ thay đổi, một số thì không, và đôi khi rất khó nhận biết những gì đã thay đổi. Tôi nhìn theo chiếc máy bay trên bầu trời, và thầm cảm ơn Huy đã trả lời tôi rất thẳng thắn. Cậu ấy hoàn toàn có thể trả lời khác đi, kiểu như: “Tớ biết, nhưng rất tiếc tớ đã không thể ở lại…”. Vì đằng nào cậu ấy cũng đi. Tôi lại đánh mất cậu ấy lần thứ hai. Nhưng cảm giác chông chênh ngày xưa đã không còn nữa. Tôi đã ở chặng cuối của một cú rơi thật khẽ. Và tôi chỉ thực sự nhận ra hai bàn chân mình đã chạm đất là khi cái Chi chạy tới, vừa nói vừa thở hồng hộc:

-Tao biết ngay là mày đang ở đây mà. Thế “nó” bay rồi à? Mày đã nói gì chưa? Mà thôi, cũng chả quan trọng nữa. Có buồn thì cứ ngả đầu vào vai tao mà khóc này. Rồi tị nữa tao dắt mày đi ăn. Hôm nay tao mời, nhá!

Tôi quay sang nhìn con bạn thân, định cười một cái cho nó yên tâm mà tự dưng thấy hai mắt cay xè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro