01. Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01. Rose

Bây giờ đang là cuối tháng ba, mùa xuân thì sắp sửa qua đi còn hoa anh đào thì sắp tàn.

Phác Xán Liệt vẫn lẻ bóng tới lễ hội ngắm pháo hoa một mình.

Nơi tổ chức lễ hội hoa anh đào là một khu phố nhỏ nhộp nhịp sáng tối, nhất là vào những dịp lễ như thế này trong năm. Hai bên đường đều là những cửa tiệm lớn nhỏ và những sạp hàng bắt mắt nằm san sát nhau, những dãy đèn lồng đủ màu sắc sáng lấp lánh cùng những vì sao xa trên bầu trời kia.

Tiếng người ồn ào khắp mọi nơi, phía xa xa là rừng anh đào đang nở rộ như muốn níu giữ chút vẻ xinh đẹp chỉ có một lần trong năm của mình. Xung quanh trông ai cũng thật hạnh phúc, Xán Liệt thoáng mỉm cười nghĩ nghĩ rồi bước đến ngôi đền nhỏ ở gần đấy.

Hắn thấy những đôi tình nhân đang nắm tay nhau cười vui vẻ, cô gái rút một lá bùa, chàng trai cầm một đồng xu sau đó lại đến trước hồ nước gần đó ném đồng xu xuống rồi cùng nhau cầu nguyện. Cuối cùng được một ông cụ râu tóc bạc phơ với nét mặt hiền từ trao cho một sợi dây màu đỏ.

Đó không phải là dây tơ hồng sao?

Xán Liệt dời tầm mắt, lại chỗ ông cụ kia muốn hỏi gì đó, song vì quá cao lớn mà phải ngồi sụp hẳn xuống mới có thể bằng với ông ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp.

- Ông ơi, đây là đền cầu duyên ạ?

Vẻ mặt ngố ngố của Xán Liệt làm ông cụ bật cười, khẽ gật đầu. Đoạn, ông đặt vào lòng bàn tay hắn một đoá hoa hồng đỏ thẫm, những cánh hoa mềm mại chạm vào da hắn làm Phác Xán Liệt có chút thẫn thờ, mùi hương dịu nhẹ toả ra xung quanh.

Hắn thấy một dòng điện xẹt qua tim mình.

Hắn thắc mắc tại sao từ nãy đến giờ lại chỉ có mỗi mình mình là nhận được hoa hồng.

- Cháu cầm lấy bông hoa này đi, khi nào người quan trọng nhất cuộc đời cháu xuất hiện, bông hoa sẽ tự biến mất.

Thay vào đó là một sợi dây tơ hồng buộc hai người mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro