Một cuộc đời - A life: Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng. "Anh" cho "em" ở nhà trọ. Miễn phí, không lấy tiền. Nhưng, "Anh" đâu có ngờ rằng "em" "dịu dàng nết na" quá, ở được vài ngày thì chửi nhau với tất cả các sinh viên thuê trọ tại đó. "Anh" sợ cái "dịu dàng" của "em" quá nên phải lập tức mua ngay cho "em" một ngôi nhà riêng để sống. Tiền đó là do các công trình "anh" làm ra. Mà thực chất méo phải đâu. Công trình, 90% là công lao của người vợ của "anh", cho nên phải nói là tiền của vợ "anh" chứ. Nhục! Quá nhục! Già rồi, là một phó giáo sư lại còn bị cái tính trăng hoa làm cho mờ mắt. Vợ hiền con ngoan, giỏi còn ngoại tình. Mà có con người nào lại trơ trẽn đến mức mang cả tình nhân vào nhà, vào phòng ngủ của hai vợ chồng để "thác loạn" không chứ!

Đến một ngày, bà cũng biết sự thật...
Vị tha đến thế là cùng! Tại sao bà không chửi rủa, đuổi đi cái con người phụ tình đó?! Tại sao cơ chứ. Đến mình trong hoàn cảnh đấy còn muốn vả cho sưng mặt. Cái thể loại gì thế không biết. Có khi lúc chết xuống địa ngục, nghìn năm, vạn năm không được đầu thai làm người. Đáng chết! Ông ta phúc phận, lấy được cô vợ hiền, bắt quả tang chồng mình đang "hưởng thụ" trong phòng ngủ của hai vợ chồng, không những không lao đến bóp cổ ông ta, tát con cave lăng loàn kia, bà chỉ đứng đó, sắc mặt tái nhợt. Sốc! Thế đấy! Bị bắt quả tang, ông chồng đứng im, câm như hến. Mịa kiếp cái loại! Con cave kia thì đứng đó, hình như đứt con mẹ nó cái dây thần kinh xấu hổ và nhục nhã rồi hay sao ý mà còn lên tiếng: " Cái giường đấy của bà, tôi ngủ ở đấy bao nhiêu lần rồi." Mặt dày dễ sợ luôn! Mọi người trong hoàn cảnh đó sẽ làm gì? Tôi thì nghĩ là sẽ giết chết hai người đó rồi tự tử. Thật là ức đến chết người mà!  Mà nghĩ lại thấy bà thật tội nghiệp! Hai người đó đưa nhau ra khỏi nhà, mặc bà ngồi đó, mặt cắt không một giọt máu. Anh tôi kể:"Lúc anh đến, mẹ ngồi dưới đất, xung quanh là những mảnh vỡ của đĩa, bát. Trước đó, bố còn gọi cho anh bảo anh mau về nhà nếu không sợ bà làm chuyện dại dột. Anh an ủi bà được một lúc, bà mới khóc nấc lên, khóc nức nở." Nghe anh nói, tôi thấy mình thật có lỗi. Nếu mình không được sinh ra, nếu hai người đó không ngoại tình, có lẽ ông và bà vẫn hạnh phúc bên nhau. Thật là..!Haizz...tưởng thế là xong chuyện rồi, không ngờ...
______________________________
Năm tôi vào lớp Một...
Vào một buổi chiều....
-Mẹ! - tôi mừng rỡ reo khe khẽ khi nhác trông thấy bóng mẹ tôi đang ở ngoài cửa lớp. Bạn ngồi bên cạnh tôi, lập tức đứng phắt dậy, "báo cáo" cho cô giáo tôi làm bạn ý mất tập trung. Cái what the! Đùa nhau thật. Tôi sợ đến nỗi cứ tưởng vãi tè ra quần luôn rồi chứ. Ban đầu, cô tôi ngạc nhiên, rồi sau đó đưa mắt nhìn tôi. Tôi cuống cuồng đứng dạy nói thật:

- Thưa cô! Mẹ em đang đứng ở ngoài ạ. - tôi rụt rè nói.

Cô liền nhìn qua của lớp. Ngộ thật. Ấy vậy cả lớp tôi cũng ngó ngó nghiêng  nghiêng, cố nhìn xem mẹ tôi như thế nào. Vui nhờ! Lúc đó, tôi thấy cô đi ra cửa lớp, đóng cửa lại rồi nói chuyện với mẹ tôi. Bọn bạn bắt đầu nhao nhao.

 Lát sau, cô đi vào, nói nhỏ với tôi:" Con thu dọn sách vở để đi về. Mẹ con đến đón, bảo về gấp"
Phù! Cứ tưởng cô mách mẹ chuyện gì. Hóa ra... Tôi lẹ lành gật đầu rồi cất sách vở, đứng dậy chào cô và các bạn rồi phi thân ra ngoài. Mẹ tôi đứng đó, nhìn tôi, nói:

- Đi. Mẹ dắt con xuống dưới.

-Vâng! - Tôi nói, lại bắt đầu luyên thuyên về chuyện bọn bạn mình, chuyện mình đi đọc sách, bị ngã,...Nói chung là rất nhiều. Mà hình như mẹ tôi cũng có nghe đâu, đơn giản là tôi nói, tôi nghe. Mẹ thì có vẻ đang để ý đến chuyện khác. Lát sau, mẹ tôi hỏi:

- Con có thích đi chơi không? 

Nhắc đến từ "đi chơi" là tôi đã nhảy cẫng lên rồi. Nghe thấy mẹ bảo "đi chơi",  tôi sáng hết cả mắt

- Tất nhiên là có chứ mẹ! - Tôi hét. Hét to nữa cơ. Vui vì được đi chơi mà - Mà mẹ cho con đi đâu chơi thế?  Chú nào kia ạ? - Tôi ngây thơ hỏi, mắt dán vào người đàn ông trước mặt. Có lẽ tầm 35, 36 tuổi gì đấy, cũng có thể là già hơn. Khắp tay chân, tên đó cũng xăm trổ xanh đỏ. Mẹ tôi không trả lời, bảo tôi ngồi lên xe máy và đưa tôi lên máy bay. Chuyến bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. vâng! Vậy là tôi đã chính thức bị mẹ ruột của mình bắt cóc! Bắt cóc tống tiền pro là đây! Vâng! Mụ ta bắt cóc mình từ trường cơ, mà laị còn giả nai xin phép cô giáo chủ nhiệm nữa chứ. Bây giờ nhớ lại chuyện đó, tôi không ngừng được cái suy nghĩ "Cô giáo gì mà ngu thế không biết!" mặc dù biết là cô là giáo viên, làm thế quái nào mà biết được chuyện nhà mình, biết được mẹ mình là người tốt hay người xấu chứ. Báo hại cho ông bố già khốn khổ và bà giúp việc mà ông thuê để chăm sóc tôi tại ngôi nhà mà ông mua cho mẹ tôi lúc mẹ tôi "dịu dàng nói chuyện" với các anh chị sinh viên kia phải đôn đáo chạy khắp trường để tìm tôi. Hỏi cô giáo mới vỡ lẽ là tôi "được" mẹ đưa đi rồi. Bố tôi sợ xanh mặt, gọi công an, thuê thám tử để tìm tung tích của tôi và bà mẹ chết tiệt kia. Vui thật đấy! Giờ thì tôi có thể hãnh diện và nói với mợi người rằng tôi từng bị chính mẹ ruột của mình bắt cóc tống tiền. "Tự hào, hãnh diện" đến nhói lòng! Đó! Mẹ tôi đó!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro