Sự vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích em từ rất lâu rồi,tôi hay đi nói chuyện với em,tôi nghe bạn em kể là em rất hay khóc,nhưng khi tôi hỏi em có chuyện gì vậy,em lại không trả lời cho tôi biết,em bảo là một ngày nào đó em sẽ kể cho tôi.Tôi chỉ có thể nghe theo em nói chứ tôi không thể bắt em kể được.
Trong vài tuần tôi nói chuyện với em,em kể là nhà em cũng không khá giả gì,nhưng em không biết nhà tôi cũng chả hơn gì nhà em đâu,có khi còn không bằng.Dạo này,em khóc rất nhiều,khi tôi hỏi vì sao em lại khóc,em kể là về chuyện của chị em,lúc đó,tôi đã viết bức thư tình cho em,tôi bảo là khi nào về em hãy đọc,nhưng tôi không biết dành em đã khóc rất nhiều...
Em hỏi tôi:
-Tao vô tình lắm nhỉ
Tôi trả lời lại:
-Không phải vô tình đâu,tao hiểu cảm giác của mày mà
Em ngồi xuống đất,tôi bảo em đứng lên không thì bẩn quần áo em mới chịu đứng dậy,em khóc...Em hỏi tôi là em có nên từ chối tình cảm của tôi và từ bỏ tất cả không,là em có nên học hành sa sút đi không...
Lúc đó bạn thân em ra hỏi em ấy vì sao khóc,em ấy không nói gì,bạn em bảo tôi ra mua đồ cho bạn em,tôi cũng mua hộp milo cho em,đó là loại sữa mà em thích uống.Tôi mua đồ cho bạn em xong,tôi đưa hộp sữa cho em,nhưng em lại không uống...Tôi đành cầm hộp sữa đi về nhà
Tôi là một con người vô tình nhỉ? Tôi không ở lại an ủi người tôi thương mà lại bỏ về nhà chỉ vì sợ bố mẹ mắng,có lẽ đây là một kí ức buồn trong kí ức của tôi...
Gửi em,người tôi yêu,nếu em có đọc câu truyện này,anh muốn nói là em đừng khóc nữa và Anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro